Vì để biểu hiện sự quan tâm đến cuộc chung kết luận võ chọn rể, Triệu Trinh tự mình đến Thanh Loan đài.
Ngoài miệng hắn nói là lo lắng đến việc thành hôn của Cảnh Hòa, thế nhưng chỉ nhìn một lúc rồi đi tính ra cũng không cần quá khoa trương, ấy vậy mà từ sớm đã để bên lễ bộ sắp xếp một hàng ghế dài dành cho quan lại.
Các vị quan nhìn thấy Triệu Trinh quan tâm đến vị trưởng công chúa này, liền cảm giác phò mã tương lai chắc chắn số lần cất bước lên triều hẳn là sẽ không ít, còn bắt đầu suy tính trong lòng các cách lấy lòng vị phò mã này. Cũng không cần Triệu Trinh lên tiếng, phàm là quan có chút cấp bậc đều niềm nở ân cần, khiến cho Thanh Loan đài hiện tại đông đủ hệt như buổi lâm triều của Sùng Chính điện vậy, chỉ cần tiện mắt lướt qua chút, đều là quan bào màu tím tứ phẩm trở lên.
Tất cả quan thần lớn nhỏ Bình Đô đều tới, ngoại trừ Bạch Bỉnh Thần.
Có lẽ là quan chức tại đất Bình Đô này đều là những gã lão làng mưu mô, mặc dù không lâm triều hay ở trong cung, thế nhưng bọn họ đều dựa theo cấp bậc mà ngồi cưc kỳ ngay ngắn, căn bản không cần lễ bộ hướng dẫn cũng tự biết chỗ mình ở đâu, thành ra chỗ ngồi đặc biệt kế Triệu Trinh nay trống không khiến cho người khác cũng lấy làm chú ý.
"Bệ hạ, giờ lành đã đến." Thấy Triệu Trinh vẫn chưa lên tiếng tuyên bố bắt đầu, quan chức chủ trì lễ bộ tiến lên nhắc nhở.
Triệu Trinh liếc mắt nhìn bên cạnh không có ai hơi cau mày: "Hữu tướng chưa tới sao?"
Từ sau lần nói chuyện ở nội điện kia, Triệu Trinh vẫn chờ câu trả lời từ Bạch Bỉnh Thần, thế nhưng chờ tới nay vẫn là sự im lặng.
Bạch Bỉnh Thần là một người thông minh cân nhắc hơn thiệt, hơn nữa hắn cũng đã nói tới mức đó rồi, đối phương cũng nên có chút thức thời.
Triệu Trinh biết Bạch Bỉnh Thần không muốn Mai Thiều về Bình Đô, trong lòng khó tránh khỏi tức giận, làm ra những chuyện thất lễ mà bấy lâu nay hắn chưa từng làm. Nếu như không quen biết Bạch Bỉnh Thần lâu năm, biết đối phương vốn khiêm tốn giữ lễ, thì với tâm tình dạo này, Triệu Trinh sẽ cho là hắn ỷ vào quyền cao chức trọng mà lên mặt với mình.
"Có lẽ bận rộn chính sự, nhất thời quên đi hôm nay có chuyện." Trương Cửu Đại nheo mắt nhìn thấy sắc mặt Triệu Trinh không tốt lắm, bèn nhân cơ hội đổ thêm dầu vào, chỉ lo trận lửa lần này không lớn.
"Thôi, bỏ lỡ giờ lành của Cảnh Hòa cũng không tốt." Triệu Trinh không phản ứng gì với câu của Trương Cửu Đại, chỉ phất tay về phía lễ quan ra hiệu gã bắt đầu.
Triệu Trinh còn chưa hết an âm, bèn quay ra phía sau nhẹ giọng thì thầm đại thái giám Phúc Thuận: "Ngươi âm thầm đến Bạch phủ xem, vì sao hắn không tới."
Sau khi kết thúc một tràng lời chúc dài dòng từ vị lễ quan, người tuyên bố trình tự quyết đấu chính là một tiểu thái giám được Phúc Thuận dẫn tới.
Tiểu thái giám mới đọc một nửa trình tự thi đấu liền bị Triệu Trinh ngắt ngang, hắn đưa ra một quyết định tạm thời, chính là tỷ thí hôm nay sẽ bốc thăm tại chỗ mà chọn ra đối thủ.
Chuyện công bằng quang minh như vậy khiến cho trên dưới đài nghe xong không có dị nghị gì, trưởng công chúa Triệu Cảnh Hòa suốt từ lúc ngồi vào chỗ tới giờ vẫn luôn im lặng thoáng nhìn Triệu Trinh một chút.
Biến cố bất ngờ phát sinh, khiến cho Kiếm Thập Lục không biết phải làm sao, hắn âm thầm cầu nguyện một phen, sau đó mở ra tờ giấy bốc thăm trong tay mình.
Có lẽ là do trời cao trêu đùa, trận đầu tiên Lăng Triệt so tài chính là cùng Kiếm Thập Lục.
Khi nhìn thấy tờ giấy ghi tên Lăng Triệt, thì người không có chút cảm xúc gì như Kiếm Thập Lục cũng giật giật khóe miệng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn vê Mai Thiều.
Đáng tiếc ngày hôm nay có những vị đại nhân có mặt mũi đều chiếm hết chỗ tốt, Mai Thiều một kẻ dân thường không thể làm gì khác hơn là ra phía ngoài đài mà ngồi.
Thanh Loan đài là một khán đài xây theo dạng hình tròn, trên khán đài xây ba hàng, chỉ có tầng hai và tầng ba là có chỗ để ngồi.
Triệu Trinh dẫn cả đám quan chức từ nhất phẩm, nhị phẩm ngồi ở lầu ba để không phải chen chúc, còn lầu hai thì dành cho những vị quan chức còn lại.
Lúc đầu Lý An cũng suy tính kỹ càng, hắn tự thân bản thân vốn không phải hoàng thân quốc thích gì, cũng không có cấp phẩm nào, khi lúc lễ bộ đang sắp xếp chỗ, nếu như khách khí, gã ta có thể cho hắn một chỗ ở lầu ba, còn nếu như gã ta nhìn không thuận mắt hắn liền cũng có thể sắp cho hắn một chỗ ở lầu hai chen chen chúc chúc với môt đống quan chức tam phẩm trở xuống. Mặc dù bản thân hắn không có chức quyền, thế nhưng ngồi chung với đám tam phẩm kia hẳn là cũng không chịu thiệt gì.
Nhưng hắn không ngờ tới, số lượng quan chức đến nhiều hơn dự tính của hắn.
"Vương gia, chỗ của ngài vốn ở lầu ba, thế nhưng hôm nay hoàng thân đến hơi nhiều nên không còn chỗ." Lễ bộ thượng thư Chu Mậu tự mình đến giải thích với Lý An, hắn nghe xong cũng không làm được gì.
Dù sao chuyện này cũng nằm trong suy tính của hắn, thành ra Lý An liền nhấc chân đi qua lầu hai: "Vậy bản thân ngồi đỡ lầu hai vậy."
"Tầng hai ở mỗi gian các đều đã sắp hai triều thần, đã được quốc sư tính toán xong xuôi, nói vậy mới không làm hỏng phong thủy. Nếu vương gia ngồi, sợ là làm hỏng nhân duyên tốt của trưởng công chúa Cảnh Hòa."
Vừa nói xong, bước chân tiến về lầu hai của Lý An khựng lại, có làm sao cũng không bước được nữa rồi.
Hoàng thất Lê quốc tín đạo, lúc trước có một hoàng đế thậm chí si mê đạo, bỏ luôn ngôi vị hoàng đế tu tiên. Mấy đời hoàng đế sau tuy không liều mình làm ra mấy chuyện như vậy, nhưng đều kính trọng tôn sùng, gặp chuyện lớn gì cũng đi cầu xin xem quẻ.
Ở gần hoàng thành xây một Lạc Phong trai, đây là nơi ở của một vị lão đạo sĩ thanh tu. Việc lão tới nơi ồn ào như nơi đây tu đạo, khiến cho tiên đế cũng thường xuyên tới thăm hỏi xin ý kiến. tiên đế cảm động tán thưởng đạo tâm của lão, phong lão làm quốc sư.
Lão đạo sĩ kia cũng không chối từ, thế nhưng từ sau khi thu đồ đệ, lão ta liền ném hết danh tiếng của mình qua cho đồ đệ mình, còn bản thân đi ngao du sơn hải. Đồ đệ của lão Thanh Huyền cũng không biết tung tích lão đạo sĩ, không thể làm gì khác hơn nhận lấy danh quốc sư này tiếp tục tu ở Lạc Phong trai.
Lý An rút chân về, cảm thấy hơi hoang mang: "Đây thực sự là do tên tiểu tử Thanh Huyền lông còn chưa mọc dài tính ra? Có khi nào tên này là thuận miệng tính bậy tính bạ thôi không."
"Xin vương gia cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, lời quốc sư nói không phải đùa giỡn." Chu Mậu dừng một lát, lại tiếp tục không nhịn được nhắc nhở thêm: "Hơn nữa quốc sư bằng tuổi vương gia, nếu đối phương là tiểu tử lông chưa mọc dài, vậy ngài..."
"Hầy! Thanh tâm quả dục tốt thật, không trách đạo sĩ ai nhìn cũng trẻ." Lý An giả vờ giả vịt cảm thán một phen, nhằm ngăn lại cái mồm của Chu Mậu.
Lý An trong lòng thầm than tự mình xui xẻo, vừa đang chuẩn bị tùy tiện tìm một chỗ
ở lầu một, lại tiếp tục bị Chu Mậu ngăn cản.
"Nhưng thần cũng không dám thất lễ với vương gia, vậy làm phiền vương gia sang lầu ba đến gian của Thịnh Thân vương mà chịu thiệt một chút."
Đi vòng nửa ngày, thì ra trọng điểm là đây, Lý An nghĩ đến Triệu Nguyên Thịnh hơi ngớ ra, chợt cắn răng hỏi: "Liệu quốc sư có tính nhân số lầu ba trong gian kia có giới hạn không, lỡ như ta đi làm hỏng phong thủy không?"
"Quốc sư hình như chưa nhắc đến chuyện này." Chu Mậu thận trọng nghĩ lại, tựa như tật sự đem chuyện phongt hủy như một chuyện cực kỳ quan trọng: "Hạ quan có từng rảnh rỗi học qua chút phong thủy, theo thần suy xét, lầu ba này có chân long thiên tử chế trụ, hẳn là sẽ không có vấn đề gì."
Lý An đẩy cái gã lễ bộ thượng thư đang lảm nhảm kia ra, cảm thấy lão ta học chẳng ra làm sao, phong thủy ngũ hành trộn lộn vào nhau, khiến cho mình nghe cũng choáng váng, cho nên cũng không muốn nói nhiều với gã mà chạy trốn sang lầu một, cuối cùng cũng tìm được một chỗ cũng có thể ngồi được.
Mai Thiều vốn cho là có thể hưởng ké hào quang của Lý An, cũng không vội mà hành lễ cúi chào Triệu Trinh, đợi khi y chầm chậm đi vào, đang định bắt một gã sai vặt hỏi thăm chỗ ngồi Lý An, thì liền thấy bóng dáng tên kia đang vẫy tay với hắn ở trong gian kia trông cực kỳ ngu si.
Chờ Mai Thiều chen qua đám người miễn cưỡng ngồi xuống, mới phát hiện Kiếm Thập Lục đã đánh được nửa trận với Lăng Triệt.
Khi nhìn cảnh tượng này, Mai Thiều cũng hơi bất ngờ, y cũng không ngờ tới chuyện hai người đã gặp nhau từ trận đầu tiên.
Từ ngày đầu tiên tỷ thí tới hiện tại, mỗi một thứ tự hay đối thử của từng trận đều do tiểu thái giám chọn ra, Lý An thầm lén lút mua chuộc tiểu thái giám kia, từ đây cho tới ngày chung cuộc, Kiếm Thập Lục tuyệt đối không đấu cùng Lăng Triệt.
Kiếm Thập Lục có thể giúp Lăng triệt ngáng đường mấy tên võ công cao kia trước, như vậy liền có thể chộp thắng thua của Lăng Triệt vào trong tay mình. Nhưng ai có thể ngờ được, Triệu Trinh bất ngờ đổi thành rút thăm, khiến cho gương mặt Lý An trắng toát.
"Vốn là muốn giúp hắn một tay, nhưng như vậy cũng tốt, coi như hắn tựa dựa vào sức mình." Mai Thiều nhanh chóng điều chỉnh xong suy nghĩ của mình, thậm chí còn có tâm tình trêu đùa một phen.
Trong nửa trận này Kiếm Thập Lục đánh vô cùng tốn sức, hắn nhắm mắt đánh nửa ngày trời, vì không nhìn thấy Mai Thiều, cho nên không biết mình nên ứng phó toàn lực hay âm thầm nhường.
Thừa dịp xoay người, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một bóng dáng hồng y trong đám người. Mai Thiều giả vờ uống trà, sau đó ngầm ngầ phất tay về phía hắn, lúc này đây Kiếm Thập Lục mới an tâm.
Trước khi luận võ, Lăng Triệt cùng Kiếm Thập Lục có từng giao thủ qua mấy lần, hai người thắng bại chỉ cần một hai chiều liền định đoạt được. Nửa trận trước hai người không phân cao thấp, đánh cũng xem như đúng quy đúng củ.
Theo như kinh nghiệm những buổi tỷ thí trước, Kiếm Thập Lục không phải đối thủ quá mạnh, Lăng Triệt tầm nghĩ trước cứ cùng hắn dây dưa như vậy một lúc, hy vọng làm hao mòn chút thể lực của hắn sau đó nhân cơ hội xoay ngược tình thế tấn công.
Chỉ đơn giản né qua một bên tránh, Kiếm Thập Lục đã xé nát y phục Lăng Triệt. Khoảng cách này, dựa vào tốc độ của kiếm của hắn lúc trước có thể hoàn toàn tránh được. Sau khi Lăng riệt ý thức được chuyện này có chút hoảng hốt, thanh kiếm của Kiếm Thập Lục sắp đánh về phía mình.
Đây chỉ là bắt đầu, Kiếm Thập Lục biến thủ thành công, kiếm ảnh lờ mờ, tuy chỉ mới tung mười chiêu, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều cực kỳ nhanh.
Lăng Triệt suốt ruột phân tích trước khi kiếm ảnh kia chém tới, dùng một đòn đè lại mũi kiếm Kiếm Thập Lục ngăn trở thế tấn công của thanh kiếm Thanh Sương này, sau mới bất giác cảm nhận được đau đớn trên người.
Mũi kiếm Thanh Sương mỏng manh sắc bén, hắn liên tục vẽ ra hơn mười mấy đường trên người đối phương, hiện tại bắt đầu chảy máu.
"Kiếm pháp vẫn quá chậm, nếu như ta chắc chắn sẽ không để cho Lăng Triệt đỡ được chiêu kiếm này." Mai Thiều bốc được nắm hạt dưa, một bên cắn một bên bình luận, cứ như chuyện phía trên hoàn toàn không có gì dính dáng tới hắn.
Lý An nhìn không hiểu ra hiệu ban nãy của Mai Thiều, hiện tại nhìn thấy tình cảnh trên đài bèn phản ứng ra gấp gáp lên tiếng: "Ngươi bảo Kiếm Thập Lục dốc hết toàn lực? Nếu tiếp tục như vậy, coi như Lăng Triệt có thắng thì cũng chỉ có thể bị khiêng xuống. Hiện tại chưa phải chung cuộc, hắn vẫn còn nhiều cuộc tỷ thí khác phía sau!"
"Hoàng đế không vội...." Mai Thiều nuốt vào hai chữ kia, "Ngươi vội cái gì, trên mặt vị kia còn chưa có động thái gì mà."
Lúc này Lý An cũng không kịp nhớ ngụ ý hai chữ "thái giám" của Mai Thiều hắn ngẫm lại lời y nói bèn nhỏ giọng trả lời: "Là bệ hạ?"
"Cái tên ngốc chất phác thật thà không thú vị Lăng Triệt này, dùng khổ nhục kế là vừa hay. Nhưng may nhờ có vị bệ hạ này của chúng ta tận lực tác hợp."
Mai Thiều dùng ánh mắt khó dò nhìn về phía Lăng Triệt đã có chút không đỡ được trên đài, sau đó chuyển ánh mắt tới Cảnh Hòa đang ngồi ở gian riêng lầu ba: "Chỉ là không biết khối băng có bị tan chảy hay không."
Mai Thiều giống như nghĩ tới gì đó, trên mặt có chút hoài niệm mỉm cười thật nhẹ: "Hai người kia, một người tâm tư dạt dào móc tim móc phổi nhưng vụng về không thể nói ra, một người tự nhận thông suốt, rõ ràng trong lòng muốn gì nhưng không chịu nói. Ban đầu đúng là ta không nhìn ra, một đôi không ngồi miệng hồ lô (*) này, quả thực cực kỳ xứng."
—- Ý chỉ không thích nói chuyện.
Truyện convert hay :
Tới Cửa Binh Vương