Cô ấy rất sợ Trần Thi Mạn cũng nhìn trúng Triệu Lâm!
Nếu đúng là như vậy thì hơi máu chó quá đó!
Chị chị em em giành nhau cây cà lem à?
Nghĩ thôi cũng đã mệt rồi.
“Vậy tại sao lúc nào cậu cũng nhiệt tình với anh ấy như vậy làm gì? Mỗi lần nhắc tới anh ấy, cậu đều rất kích động!”.
Sau khi nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng Lý Sơ Ảnh không còn nữa, cô ấy không nhịn được bèn châm chọc.
“Tớ.... tớ đây không phải là vì muốn tốt cho cậu đó sao”. Trần Thi Mạn nói.
“Muốn tốt cho tớ?”, Lý Sơ khó hiểu, có liên quan gì tới cô ấy?
Trần Thi Mạn vốn định nói, Triệu Lâm cầm tờ hôn ước đi tìm chú Lý để uy hiếp để cậu gả cho anh ta là một chuyện cực kì quá đáng, nhưng nghĩ lại, hôn ước là chuyện rất riêng tư.
Nếu Lý Sơ Ảnh hỏi ngược lại làm sao mình biết thì cũng không thể trả lời rằng, Triệu Lâm cũng là đối tượng đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ của mình, đúng không?
Trần Thi Mạn xấu hổ nói: “Tớ luôn cảm thấy cái tên Triệu Lâm này, không có ý tốt với cậu”.
“Có.... có sao?”, Trước mắt Lý Sơ Ảnh hiện lên một tia sáng.
“Có!”, Trần Thi Mạn nghiêm túc gật đầu.
“Cậu... sao cậu lại phát hiện ra? Nói ra cho tớ nghe xem nào”. Lý Sơ Ảnh có hơi kích động.
Từ khi cô ấy quen biết với Triệu Lâm đ ến bây giờ, Triệu Lâm vẫn luôn duy trì khoảng cách với mình.
Nhưng bây giờ bạn thân lại nói, anh ấy có ý đồ không tốt với mình.
Vậy tại sao một người đàn ông lại có ý đồ đen tối với một người phụ nữ xinh đẹp? Anh thích mình à!
Nhưng sao cô ấy không phát hiện ra? Trần Thi Mạn nghe được những lời này thì cạn lời. Làm sao phát hiện ra?
Tớ đương nhiên là trong lúc tớ huỷ hôn anh ta thì đã nhìn thấy hôn thư của cậu rồi!
Nhưng không thể nói như vậy được.
Trần Thi Mạn kiên trì nói: “Trực giác của phụ nữ, Sơ Ảnh, cậu phải giữ vững lập trường của mình, người phụ nữ ưu tú như cậu, tuyệt đối không thể bị một khó khăn nhỏ nhoi quật ngãt”
“Trực giác... giữ vững lập trường của bản thân”. Lý Sơ Ảnh nhẹ nhàng bĩu môi.
Đây là đang bảo mình tiếp tục chủ động tiếp xúc với Triệu Lâm sao?
Tại sao lại không phải là anh ấy tiếp xúc với mình thêm một chút?
“Anh ta cũng không phải ngọn núi lớn, chỉ cần cậu kiên trì, chắc chắn có thể thành công!”, Trần Thi Mạn tiếp tục cổ vũ người bạn thân của mình tiến hành đấu tranh chống lại lễ giáo phong kiến.
“Đúng! Cậu nói đúng, anh ấy không phải ngọn núi lớn, chỉ cần tớ kiên trì, có công mài sắt có ngày nên kimI”. Sau khi Lý Sơ Ảnh được bạn thân của mình cổ vũ nhiệt tình như vậy thì tràn đầy tự tin.
Vẫn là bạn thân của mình hiểu về chuyện tình cảm hơn!
Thế giới này, nam theo