“Ăn cơm trước đi, hầy, bác vẫn luôn đọc kỹ phần giao lưu của độc giả quyển sách nhưng không có cơ hội gặp mặt, hiện đã thoả mãn được tâm nguyện”, Kiều Phương cầm lấy đũa, dịu dàng nói.
“Cháu cũng thế, nhưng quyển sách này ít được chú ý quá, tuy có được nhiều giải thưởng nhưng văn phong ban đầu kén người đọc! Cháu nhiều lần đưa cho bạn xem mà họ chỉ coi vài trang là thôi!”, Lý Sơ Ảnh bất đắc dĩ cười khổ.
“Hôm nào rảnh dì hẹn cháu uống trà, chúng ta bàn tiếp!”, Kiều Phương chủ động mời.
Triệu Lâm vô cảm như thể chuyện hai người phụ nữ nhắc tới là chuyện thế giới khác, anh chỉ lầm lũi ăn cơm.
“Vâng, vâng, cháu biết một quán trà khá ổn, chúng ta đến đó cũng được!”, Lý Sơ Ảnh thuận miệng tiếp lời.
Triệu Lâm co giật khoé miệng.
Phụ nữ quá đáng sợ!
Hai bên mới gặp bao lâu đâu.
Chỉ trong chốc lát đã hẹn gặp lần sau rồi à? Tất nhiên anh không dám nói ra miệng. Bữa cơm này coi như khá vui vẻ.
Triệu Lâm gần như không chen lời.
Đợi ăn gần xong, Triệu Lâm mới bắt đầu thu dọn, hai người phụ nữ lại bàn tới một quyển tiểu thuyết khác.
Anh gần như bị xem như không khí.
Cho tới 11 giờ tối, đồng hồ báo thức của Triệu Lâm vang lên, hai người mới giật mình cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, tuy hai người còn chưa thoả mãn nhưng Lý Sơ Ảnh vẫn phải về vì ở xa.
Hai người tạm biệt.
Triệu Lâm có chút bất đắc dĩ, anh còn nghĩ đêm nay ăn cơm xong, thuận tiện đưa Lý Sơ Ảnh về thì xử lý tai hoạ ngầm trong người Lý Diệu Diệu, nào ngờ sẽ thành thế