Lý Sơ Ảnh hóng gió đem, xe chạy nhanh, trên mặt cô là nụ cười, trong đầu nhớ lại từng cảnh tối nay.
Triệu Lâm đéo tạp dề ở trong bếp nấu cơm. Triệu Lâm bưng thức ăn lên bàn.
Hương vị màu sắc đều đủ, sự thơm ngon quanh quẩn trong khoang miệng không tan.
Cuộc đối thoại với dì Kiều...
Hai người cùng nhau thảo luận nội dung tiểu thuyết, lý giải nỗi lòng nhân vật. Sự vui vẻ này đã quét tan nỗi lo mấy ngày nay của Lý Sơ Ảnh.
Dường như...
Giữa cô và Triệu Lâm không còn sự xa cách như cũ nữa?
Chẳng lẽ ngày đó mình bị ảo giác?
“Cái miếu tác cũng linh quá, hôm nào... tới tạ lễ mới được!”, Lý Sơ Ảnh nghĩ như thế.
Hình như sau khi thắp hương ở đó, cô và Triệu Lâm thật sự đã tới gần hơn. Sau khi về tới nhà, cô mở Zalo gửi tin nhắn cho Triệu Lâm. Lý Sơ Ảnh: Tôi về đến nhà rồi.
Lý Sơ Ảnh: Ui chao, tối nay cảm ơn anh đã mời cơm, không ngờ anh nấu ăn thế.
Triệu Lâm: Thích lắm à?
Lý Sơ Ảnh nhìn ba chữ này, trên mặt lộ vẻ vui sướng, đây là lần đầu Triệu Lâm chủ động thể hiện tình cảm khi tán gẫu.
Lý Sơ Ảnh nhanh chóng đánh chữ: Thích! Triệu Lâm: Vậy tốt, một bữa cơm 1000 tệ, hoan nghênh lần sau tới thăm!
Lý Sơ Ảnh thấy câu này thì mắt híp lại, nằm trên gối lông ngỗng, miệng mỉm cười, tay đánh chữ: Có giảm giá gì không?
Triệu Lâm: Không được! Buôn bán nhỏ, lời không bao nhiêu!
Lý Sơ Ảnh: Ý tôi là có thể tăng 20% không? Rẻ quá tôi sợ anh không dùng tâm nấu!
Triệu Lâm:... Triệu Lâm: Icon *like* Triệu Lâm: Có tiền đúng