Tê Đại Khí nghe thấy như thế có hơi sửng sốt. Trần Cửu Kỳ lại nói: “Ba tiếng sau, tôi sẽ trả lại cho ông”.
Lúc này Tề Đại Khí đã kịp phản ứng lại, dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Trần Cửu Kỳ một cái.
Ông ấy nghĩ đây là cái gì vậy?
Là một món đồ sau?
Mượn ba tiếng rồi trả lại?
Đó là một sát thủ chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt! Cho ông mượn, ba tiếng sau trả lại cho tôi...
Vậy người được trả lại, còn sống không?
Tê Đại Khí lắc đầu từ chối.
Ông ấy vẫn có chút hiểu biết về nhà họ Trần.
Trần Long Tượng là mặt mũi của nhà họ Trần.
Trần Cửu Kỳ, là lớp lót bên trong của nhà họ Trần.
Cái gọi là lớp lót bên trong, chính là lưỡi dao của nhà họ Trần.
Rất nhiều chuyện bên ngoài mặt nhà họ Trần không tiện làm, gần như tất cả đều là do Trần Cửu Kỳ xử lý.
Tê Đại Khí không hề hoài nghỉ, tên sát thủ này mà giao cho Trần Cửu Kỳ, đối phương sẽ dùng một ngàn loại biện pháp để cho sát thủ này cầu xin họ giết mình.
“Tôi cam đoan người còn sống và giao lại cho ông”. Trần Cửu Kỳ lại nói. Tê Đại Khí nói: “Người này là người mà Long Tôn đã chỉ rõ muốn tự mình đích thân thẩm vấn, vì để đảm bảo cho anh ta còn sống, chúng tôi thậm chí còn cho
anh ta đeo Gag, tránh cho đối phương cắn lưỡi tự sát”.
“Long Tôn..”. Trần Cửu Kỳ nhíu mày, ông ấy giờ mới hiểu được tại sao Tề Đại Khí rốt cuộc là phục vụ cho ai.
Ông ấy vốn là người của nhà họ Kiều.
Trần Cửu Kỳ hỏi: “Bây giờ Long Tôn là ai?”
“Em trai của