“Là tôi..”., Trần Thi Mạn hô hấp một cách khó khăn.
Cuối cùng cô cũng hiếu vì sao cô bạn thân Lý Sơ Ảnh của mình cũng có một miếng ngọc giống mình như đúc.
Thì ra cô ấy cũng là một trong những vợ chưa cưới của Triệu Lâm!
‘Vậy từ giờ trở đi, hai chúng ta hết nợ nần gì nhau”. Triệu Lâm thở dài một hơi, nhận lấy miếng ngọc, nhưng Trần Thi Mạn lại cứ chần chờ không nhận lấy tờ hôn thư.
Bởi vì nội tâm của cô đột nhiên sinh ra một một cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt, giống như là cô từng cho rằng một món đồ không đáng tiền và muốn vứt bỏ nó đi rồi đột nhiên phát hiện ra món đồ này có khả năng là một thứ vô giá.
Loại cảm xúc phức tạp này, ngỡ ngàng hoang mang này cứ chồng chất trong đầu cô
“Cầm lấy đi’”, Triệu Lâm thúc giục.
“Cám ơn… cám ơn, sau này nếu như anh cần giúp đỡ việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi’”, Trần Thi Mạn lấy ra một tấm danh thiếp.
“Không cần, con đường của chúng ta không giống nhau, mỗi người đi một hướng”. Triệu Lâm
bỏ miếng ngọc vào trong hộp sắt nhỏ, khóa cửa lại rồi cũng không thèm nhìn lại mà đi đến bệnh viện làm việc.
Trần Thi Mạn do dự nhiều lần, gọi một cú điện thoại.
“Alo? Mạn Mạn, làm sao vậy?”
Trong căn phòng ngủ chính ở bên trong biệt thự Vân Hải, một thiếu nữ thanh xuân phoi phới tựa như tiên nữ, mặc một bộ váy màu trắng nằm ở trên giường
Da thịt cô ấy trắng mịn như tuyết, eo thon nhỏ nhắn, đùi ngọc mịn màng cùng với cặp gò bồng đào no đủ, đều tản ra mị lực của phụ nữ vô cùng vô tận.
Cô ấy giống như là một cô quỷ nhỏ đội lốt thiên sứ, gương mặt trong trắng mà dáng người lại có thể mê hoặc người khác.
“Sơ Ảnh, tớ nhớ rằng cậu đã từng nói với tớ, cậu cũng có một người chồng chưa cưới đã được định sẵn hôn ước mà chưa từng gặp mặt từ nhỏ đúng không?”, Trần Thi Mạn nói.
“Đúng vậy, mấy ngày hôm trước ông nội tớ còn nói phải mau chóng tìm được anh ấy, mau chóng gả tớ đi đây!”. Lý Sơ Ảnh cắm đầu xuống gối, vểnh cặp mông xinh đẹp lên, giọng nói tràn ngập sự uất ức.
“Anh ta có phải tên là Triệu Lâm không?”. Trái tim của Trần Thi Mạn đập thình thịch.
“Ý? Sao cậu lại biết? Tên của anh ấy, ngay cả mẹ tớ cũng không biết, chỉ có bố và ông nội tớ biết”. Lý Sơ Ảnh lập tức tập trung vào cuộc đối thoại, hai cái đùi ngọc tinh tế trắng nõn bắt giác căng ra.
“Tớ tớ gặp anh âỳ rồi!”, Trần Thi Mạn
chuyển đê tài, nói thẳng.
“Anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu? Có đẹp trai không? Cao không? Bổi cảnh gia đình như thế nào?”, Lý Sơ Ảnh hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ nữa, khoanh chân hưng phấn hỏi.
“Cậu tới gặp tớ trước đi… Đợi lát nữa tớ dẫn cậu đến gặp anh ta”. Trần Thi Mạn như bị ma xui quỷ khiến nói ra những lời này.
“Được được được, cậu ở đâu? Đúng lúc tớ cũng muốn ra ngoài tìm cô gái”. Lý Sơ Ảnh từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên, bàn chân ngọc giẫm trên sàn nhà, vội vã bắt đầu chọn quần áo.
“Diệu Diệu vẫn chưa về nhà sao?”, Trần Thi Mạn kinh ngạc.
“Chưa đâu, cả nhà đang tìm nó khắp nơi đây”. Lý Sơ Ảnh thở dài.
Triệu Lâm đạp xe đạp thuê ở bên đường, trong bụng ôm lửa giận hừng hực.
Lữ Nam Nam phản bội mình, đó là do cô ta không có mắt nhìn người!
Vương Vũ, mày cứ chờ đấy đi!
Món nợ này của hai chúng ta, chắc chắn phải tính toán một cách cấn thận, ông đây không làm gì mày, ông đây không mang họ Triệu!
Triệu Lâm vừa đến phòng cấp cứu của bệnh viện, thay áo blouse màu trắng vào, ngay lúc đang muốn đi vào, một cô gái lưng đeo ba lô, đầu búi tóc, nắm lấy vai của anh.
“Anh trai… tôi rất khó chịu, có thể đưa tôi đi gặp bác sĩ không?”, cô gái đau khổ nói.
“Làm sao vậy? sốt à?”, Triệu Lâm giật mình, vội vàng đỡ cô gái lên.
“Không… không biết… tôi..”. Cô gái còn muốn nói, nhưng đã bắt đầu thở dổc.
Sắc mặt Triệu Lâm thay đổi, thấy sắc mặt của cô ấy càng ngày càng trắng thì vội vàng bắt mạch cho cô ây.
“Sao triệu chứng lại có hơi giống bệnh “tiên thiên vô linh” mà trong tiên pháp đã nói thế nhỉ?”, Triệu Lâm biến sắc.
Tiên thiên vô linh, là cách nói trong tiên pháp, căn cứ theo sự hiếu biết của Triệu Lâm thì là thiếu máu từ nhỏ, chức năng tạo máu tương đối kém, thuộc về bệnh di truyền, rất khó điều trị
dứt điếm.
Loại bệnh này sẽ nghiêm trọng dần theo tuổi tác của người bệnh, tần suất tái phát cũng càng ngày càng nhiều!
“Cô mắc loại bệnh này thì sao có thể một mình chạy loạn khắp nơi!”. Sau khi Triệu Lâm xác nhận được bệnh, vội vàng bế cô ấy đặt lên giường bệnh ở trước cửa phòng cấp cứu.
Giờ phút này, anh lập tức lấy túi đựng kim châm mang theo bên người ra, ghim mấy kim liên tiếp lên người của cô gái, sau khi giúp cô ấy điều hoà khí huyết, sắc mặt của đối phương mới dần dần chuyển biến tốt hơn, từ từ tỉnh lại.
“Cô có nhớ số điện thoại của người nhà không?”, Triệu Lâm hỏi, loại bệnh này, một khi phát tác sẽ cực kì hung hãn, hơi không cấn thận, người bệnh sẽ đi đời nhà ma.
“Biết… biết”. Cô gái cố gắng lấy điện thoại di động từ trong túi ra,