Giọng nói tự tin lại phóng khoáng.
“Hôm nay bận quá, còn chưa kịp cảm ơn cô.” Triệu Lâm giải thích.
“Chuyện nhỏ thôi mà, nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi thì có thể mời tôi ăn cơm bất cứ lúc nào.” Giang Tước Nhi mặc chiếc váy mỏng màu đen, dáng người quyến rũ.
“Bây giờ có tiện không?” Triệu Lâm hỏi.
“Buổi tối mà mời con gái đi ăn cơm là không ổn lắm?” Giang Tước Nhi ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thuận tay cầm ly rượu mơ bên cạnh lên nhấp một ngụm.
“Nếu là người khác thì chắc chắn là không tiện.” Triệu Lâm cười nói.
“Ha ha ha, là tôi thì là tiện hả?” Giang Tước Nhi hỏi.
“Đúng vậy, dù sao cũng là vị hôn thê của tôi mà” Triệu Lâm nói.
“Ồ?” Giọng Giang Tước Nhi có hơi ngạc nhiên.
Triệu Lâm không nói nữa, mà chờ xem phản ứng của cô ta.
“Tôi cho rằng sẽ mất thêm vài ngày hoặc là một tuần nữa anh mới đoán ra được.” Giang Tước Nhi không hề ngạc nhiên khi Triệu Lâm đoán được thân phận của cô ta, vấn đề còn lại chỉ là thời gian thôi.
Đây vốn dĩ là một ván cờ mà cô ta cố ý bày ra.
Nếu không thì cô ta cần gì phải đi dùng họ Giang?
Và cần gì phải chế tạo nhiều trùng hợp với Triệu Lâm như vậy chứ?
Mục đích của cô ta là dùng một cách nhẹ nhàng để nói cho Triệu Lâm biết là mình không có ý xấu, sẵn lòng dùng một loại hành vi “tốt đẹp” để tiếp xúc với
Triệu Lâm.
“Vậy tối nay cô có đi hay không? Chúng ta tâm sự cho rõ ràng?” Triệu Lâm hỏi thẳng.
“Anh ăn chưa?” Giang Tước Nhi hỏi.
“Chưa ăn.” Triệu Lâm đáp.
“Có kiêng kị món gì không?” Giang Tước Nhi hỏi lại. “Không có.” Triệu Lâm trả lời.
“Tôi đang ở phòng tổng thống 2601, tầng 26, khách sạn Thanh Ca. Anh đến đây đi.” Giang Tước Nhi nói.
“Khụ... khụ...” Nghe thấy địa điểm gặp mặt là khách sạn, Triệu Lâm vô thức ho khan. “Ha ha ha, anh ngại ngùng đấy hả?” Giang Tước Nhi cười nhạo.
“Cô một cô gái còn không sợ, tôi sợ cái gì?” Nghe vậy, Triệu Lâm không nhiều lời nữa.
Nhà họ Trần nhanh chóng gọi tài xế đưa Triệu Lâm đi khách sạn Thanh Ca. Vì đảm bảo sự an toàn cơ bản của anh, bọn họ thậm chí còn tăng thêm hai vệ sĩ.
Triệu Lâm không hề có ý kiến.
Sau khi đến khách sạn Thanh Ga, Triệu Lâm nhìn kiến trúc quen thuộc, trong lòng dấy lên đủ loại cảm xúc.
Mới mấy ngày trước thôi...
Anh còn gây ầm ï tại nơi đây.
Tuy rằng Lý Thanh Nham đã đưa khách sạn Thanh