Cái gì gọi là giả định táo bạo thì không cần tang chứng vật chứng, bài trừ tất cả.
Lý Sơ Ảnh nói xong thì Lý Thanh Nham cũng bắt đầu tự hỏi, cảm thấy con gái nói rất có lý.
Lý Sơ Ảnh nói: “Bố, con cảm thâỳ chúng ta nên tìm hiểu rõ ràng một chút, đổi với chúng ta hay anh ấy đó cũng là chuyện tốt, bố thấy sao?”
Lý Thanh Nham cười khổ: “Là bố cạn nghĩ, do bổ tìm được cậu ta rồi có chút kích động, con nói rất đúng!”
Dù gì Lý Thanh Nham cũng là một ông trùm kinh doanh ở Trung Châu, vừa rồi nhiệt tình như vậy là vì bị niềm vui tìm thấy Triệu Lâm làm mụ mị đầu óc.
Hiện tại được nhắc nhở, tất nhiên biết nên xử lý thế nào.
Dù sao thì đạo lý “tri kỷ tri âm, bách chiến bách thắng”, ông ấy vẫn biết
Với lại, Lý Thanh Nham vẫn khá tự tin về vẻ đẹp của con gái.
Những năm gần đây, số người tới nhà họ Lý cầu hôn, muốn làm quen nhiều vô sổ kể, trong đó không thiếu cậu ấm của các gia tộc lớn.
Ông ấy không tin là Triệu Lâm không háo sắc!
“Con ở đây chăm sóc Diệu Diệu, bố đi giải quyết chuyện sau đó!”, Lý Thanh Nham dặn dò ngân gọn.
Kế tiếp ông ấy phải phái người điều tra tình hình của Triệu Lâm, ngoài ra còn phải cho người tìm mua dược liệu mà Vương thánh thủ cần.
Dù sao trứng gà cũng không thể hết vào một cái giỏ được.
Trong phòng nhanh chóng yêu tĩnh lại, Lý Sơ Ảnh bắt đầu giúp Diệu Diệu chải lại mái tóc rối bời, đồng thời nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Không nghĩthì thôi, nghĩ lại…
Giận quá hà!
Lý Sơ Ảnh phồng mang trợn má như con cá nóc.
Tên này!
Lần đầu tiên cô tỏ tình với đàn ông, đồng ý gả cho đổi phương mà lại bị từ chối như thế.
Đúng là đáng ghét!
Lý Sơ Ảnh nghĩ tới đây, giận dữ nện lên giường hai cái, may mà Lý Diệu Diệu ngủ sâu, bằng không đã bị đánh thức rồi.
Sau đó Trần Thi Mạn cũng tới.
Cô thấy Lý Sơ Ảnh tức giận thì cười hỏi: “Sao thế? Ai chọc cậu giận?”
“Không có, chỉ là thấy bất công cho Diệu Diệu thôi, con