Kiều Phương sợ hãi.
Bà ấy đã mất đi quá nhiều, quá nhiều rồi!
Năm đó gả cho bố của Triệu Lâm, bà ấy đã mất đi bạn bè, thân phận, địa vị và người nhà của mình.
Sau đó bố và ông nội của Triệu Lâm biến mất cùng với nhau.
Bà ấy cũng hoàn toàn trở thành một người bình thường, làm một giáo viên.
Hơn hai mươi năm nay, bà ấy đã chịu nhiều đau khổ, nhưng sự đau khổ này, hôm nay cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn.
Đứa bé đã hiểu chuyện từ thuở nhỏ giờ được làm việc trong bệnh viện, sắp được chuyển chính thức, thậm chí ngay cả hôn sự với bạn gái cũng đã gần ngay trước mắt.
Mọi thứ đều tốt đẹp.
Nhưng...... Cho đến khi Lữ Nam Nam đột nhiên bỏ rơi đứa con trai của mình, quay đầu muốn bắt đầu đính hôn với một người khác, việc đã phá huỷ mất sự tưởng tượng về một cuộc sống tươi đẹp của bà ấy.
Hôm nay!
Vương Vũ và mấy tên bạn khốn nạn cố ý đưa thiệp mời tới tận nhà anh, Lữ Nam Nam đã từng là người phụ nữ mà Triệu Lâm yêu nhất, vậy nên đám khốn đó muốn để anh chứng khiến khoảnh khắc người phụ nữ của mình hạnh phúc nhất.
Đây hoàn toàn là đang cố ý làm nhục bọn họ. Kiều Phương là phụ nữ, nhưng bà ấy càng hiểu rõ một người đàn ông có tâm huyết đối mặt với sự nhục nhã như vậy sẽ có phản ứng như thế nào.
Thất phu chỉ nộ, máu chảy thành sông, những lời này cũng không phải nói đùa!
Nhưng sau đó thì sao?
Triệu Lâm phải vào tù?
Bà ấy đơn một mình ở trong nhà, chờ con mình ra tù? Bà ấy một mình sống và giữ lại ngôi nhà, chờ con mình ra tù?
Thậm chí còn có khi phải vĩnh biệt anh?
Cho nên tấm thiếp mời này, Kiều Phương không dám đưa cho anh xem.
Đây không phải thiệp mời, mà là tấm bùa đòi mạng cái gia đình này.
Triệu Lâm nhìn thấy hình ảnh mẹ mình rơi lệ như mưa, cảm giác trái tim của mình giống như là bị một thanh đao. nhọn đâm vào, thanh đao