Đồng... đồng ý rồi?
Triệu Lâm cắn răng nói: “Tôi bằng lòng cứu ông cụ Trần nhưng tôi có vài điều kiện với nhà họ Trần!”
Người có thể cứu! Nhưng phải có điều kiện.
Như vậy không phụ lòng ông nội mà còn tốt cho bản thân!
“Tôi chuyển lời giùm hay là?”, Vương Thánh Thủ ngồi thẳng người.
“Tôi và họ sẽ gặp nhau, nhờ ông giúp tôi chuyển lời thì cũng lãng phí thời gian, còn làm trễ nãi người bệnh, không tốt!", Triệu Lâm dứt khoát.
Vương Thánh Thủ nghe vậy, không nói gì mà nhìn sang Lý Thanh Nham.
Hai người đều là cáo già, quay sang nhìn nhau.
Ánh mắt cả hai đều toát ra vẻ phức tạp, vừa tên nhóc này còn từ chối mà bây giờ bät đầu nghĩ cho người bệnh.
Hai người đều là dạng từng trải, có loại người nào mà họ chưa từng gặp?
Kiêu ngạo, thành công, mưu mô, nham hiểm độc ác, tàn nhẫn, gian xào, ngây ngô...
Nhưng kiểu người như Triệu Lâm: có năng lực, chưa bao giờ kiêu ngạo, luôn giữ tính cách lương thiện, đúng là hiếm thấy.
Ngược lại, người như thế là dễ làm họ xúc động nhất.
“Nhà họ Trần có thể gặp được cậu đúng là phúc của họ”, Vương Thánh Thủ nói.
Lý Thanh Nham gật đầu. “Họ có thể tới đây hôm nay không?”, Triệu Lâm hỏi, vì ngày mai anh phải chữa cho Lý Diệu Diệu, sẽ rất tốn sức, mà trong miếng ngọc cũng không còn bao nhiêu linh khí.
Anh lo chân khí trong người không đủ dùng.
“Có thể hiện tại tôi bảo họ tới nhé?”, Vương Thánh Thủ hỏi.
“Được nhưng trước khi họ tới, tôi muốn nói một việc. Tiền bối, chú Lý, tôi mong hai người sẽ không gọi tên tôi trước mặt họ!”, Triệu Lâm yêu cầu.
“Hả?”, Vương Thánh Thủ, Lý Thanh Nham đều lộ ra vẻ khó hiểu.
“Tôi không muốn liên quan quá nhiều tới nhà họ Trần, tính tôi như vậy, chỉ thích sống an nhàn bình thường, cuốn vào. dòng xoáy cuộc sống sẽ làm tôi mệt mỏi!”, Triệu Lâm nói thẳng.
“Tôi đây sẽ báo cho Sơ Ảnh biết”, Lý Thanh Nham gật đầu, ông ấy biết Triệu Lâm không phải đang nói