Hai anh em đánh giá Triệu Lâm một hồi mới nhìn nhau. Giống! Quá giống!
Nếu không phải Triệu Lâm họ Kiều thì họ đều cho rằng mình gặp...
“Cậu Kiều, cậu rất giống đại ca của tôi hồi trẻ đó!”, Trần Long Tượng có chút xúc động.
Trần Cửu Kỳ không nói gì, vẫn nhìn chăm chằm Triệu Lâm, hốc mắt đỏ lên.
Triệu Lâm bị hai người nhìn chãm chẵm thì có chút mất tự nhiên, chỉ cười nói: “Trùng hợp quá nhiều!”
Lý Thanh Nham thừa cơ nói: “Long Tượng, tôi nhớ anh là con cả của nhà họ Trần mà nhỉ? Đại ca từ đâu ra?”
“Đây là chuyện riêng của tôi, không tiện nói!”, Trần Long Tượng qua loa đáp lại chủ đề này.
Một hồi lâu sau, Trần Long Tượng ho một tiếng, kéo Trần Cửu Kỳ ngồi một bên.
Trần Long Tượng nói: “Nếu Vương Thánh Thủ đã giới thiệu thì y thuật của cậu Kiều đây chắc không thành vấn đề!
Hay là chúng ta trực tiếp vào thẳng chuyện chính nhé! Bàn về thù lao?”
Triệu Lâm giật mình, có chút hoang mang. Thù lao?
“Đúng vậy, cậu khám chữa bệnh thì muốn thù lao bao nhiêu?”, Vương Thánh Thủ nhẹ nhàng giải thích.
Triệu Lâm nhăn mày, phải báo bao nhiêu đây?
Anh làm ở bệnh viện công đã rất ổn định, còn cứu chữa Lý Diệu Diệu.
Toàn bộ đều miễn phí! Còn khám riêng thì anh chưa thử bao giờ!
Vương Thánh Thủ nhìn ra sự khó xử của Triệu Lâm nên nhìn hai anh em nói: “Các vị cảm thấy bao nhiêu là phù hợp?”
Trần Long Tượng bình thản