Đến khi Ân Ngôn tỉnh lại thì đã qua giờ ăn trưa của công ty, cậu ngồi ôm chăn trên giường vô thức mất hồn đến khi Giang Nghiêm Phong bước vào.
Ân Ngôn vừa nhìn thấy hắn ta thì người cậu tự động run lên, tay vô thức nắm chặt lấy chăn, đầu tóc rủ rượi nhìn Giang Nghiêm Phong.
Giang Nghiêm Phong: "Đây là quần áo mới, tẩy rửa đi, sau đó sẽ có người đến chỉ em cách thức làm việc."
Ân Ngôn nhìn hắn đăm đăm: "Tôi không làm việc ở đây!"
Giang Nghiêm Phong như biết trước cười khẩy: "Hợp đồng đã ký, nếu muốn hủy em sẽ phải bồi thường gấp năm lần."
Ân Ngôn ngơ ngác: "Tôi ký hợp đồng khi nào chứ?"
Giang Nghiêm Phong đã chuẩn bị trước ném một sắp giấy xuống giường.
Ân Ngôn vươn tay cầm lấy đọc nội dung ghi trên đó, kinh ngạc ngẩng đầu: "Tôi không ký cái này, hợp đồng này tôi chưa từng nhìn thấy. Tôi..."
Ân Ngôn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Giang Nghiêm Phong nghi hoặc: "Anh đã làm gì?"
Giang Nghiêm Phong ngồi xuống giường: "Ân Ngôn, em biết rõ ràng, chỉ cần là tôi muốn thì cái gì cũng sẽ được như ý mà, mấy cái chữ ký cỏn con này cho người mô phỏng là được."
Ân Ngôn mắt thấy Giang Nghiêm Phong ngồi xuống giường thì cả người cậu liền lui ra xa một chút: "Tôi... Tôi sẽ báo... Cảnh sát!"
Giang Nghiêm Phong như nghe truyện cười miệng cười ra tiếng: "Em cứ việc đi thử xem coi có ai giúp em không, bảo bối, tôi một tay che trời đã lâu, thậm chí giết người cũng đã từng làm nhưng em xem tôi có bị gì không."
Ân Ngôn ngộ ra, đúng là như vậy hắn cường ngạnh bá đạo tiếng tăm vang xa từ lúc còn đi học, ai ai cũng biết nhưng hắn chưa từng bị truy tố pháp luận. Thế lực gia đình hắn rất lớn.
Nghỉ đến gia đình của Giang Nghiêm Phong mắt Ân Ngôn sáng lên: "Tôi sẽ nói với ba tôi, để ông ấy báo với ba của anh, giống như bốn năm trước."
Giang Nghiêm Phong cười lớn tựa như vui vẻ nhưng từ ánh mắt có thể thấy hàn khí: "Ba tôi đã xuống mồ từ hai năm trước rồi, nhưng bây giờ nếu ông ta còn sống cũng chẳng làm gì được tôi cả."
Đột nhiên Giang Nghiêm Phong ôm chầm lấy Ân Ngôn, nắm lấy cằm cậu: "Em cứ việc nói với ba em đi, để ông ấy biết con trai của mình lại bị nam nhân cưỡng hiếp, cứ nói ra hết để ông ấy cùng em trả số tiền bồi hợp đồng này."
Ân Ngôn giật mình vì Giang Nghiêm Phong đột ngột chồm tới ôm lấy, người cậu run rẩy căng thẳng, sau khi nghe xong lời hắn nói cậu như điên mà đánh Giang Nghiêm Phong.
Nhưng Ân Ngôn cũng chỉ đáng trúng hắn hai cái thôi thì đã bị Giang Nghiêm Phong áp xuống giường.
Ân Ngôn: "Bốn năm... Đã bốn năm trôi qua rồi! Giang Nghiêm Phong, tại sao anh lại muốn ép tôi thêm một lần nữa chứ? Tại sao anh không buông tha cho tôi!"
Giang Nghiêm Phong vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Ân Ngôn: "Ân Ngôn, bảo bối của tôi, tôi yêu em!"
Nói xong Giang Nghiêm Phong cúi xuống hôn Ân Ngôn, bỏ mặc cậu kháng cự nụ hôn của hắn.
Ân Ngôn tiếp nhận lấy nụ hôn mạnh mẽ của Giang Nghiêm Phong, dưỡng khí dần yếu đi, lúc đầu còn cố gắng phản kháng nhưng về sau chính là không thể làm được gì.
Lưu luyến rời