Tuyệt Phẩm Thiên Y

Tôi học được rồi


trước sau

Tuyên Tử Nguyệt ngây ngẩn sững sờ trợn tròn mắt, sau khi nhìn khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng trước mặt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, đẩy mạnh người nào đó đang choáng váng ra, sau đó hét lên một tiếng, bật dậy khỏi mặt đất.

Còn Giang Nguyên bị cô nàng đẩy ngã xuống đất lúc này cũng ngây ngẩn nhìn Tuyên Tử Nguyệt ở cách đó không xa, bỗng nhiên cảm thấy hình như miệng mình hơi đau. Sau khi giơ tay ra lau, hắn mới phát hiện không ngờ còn có vết máu.

- Cô... cô làm gì vậy.

Phát hiện môi mình lại bị cắn chảy máu, Giang Nguyên không khỏi buồn bực kêu lên.

- Tôi làm gì?

Tuyên Tử Nguyệt đứng ở bên đó, khuôn mặt vốn nổi giận lúc này lại biến thành sửng sốt, sau đó nhìn Giang Nguyên tức giận nói:

- Anh còn hỏi tôi làm gì!

Nhìn dáng vẻ nổi giận của Tuyên Tử Nguyệt, lúc này Giang Nguyên mới biết không ổn, vừa nãy không biết tại sao hắn lại hồ đồ, lập tức vội nói:

- Tôi đương nhiên hỏi cô rồi. Cô muốn đánh thì đánh, sao lại sờ loạn!

Giang Nguyên lập tức vẻ mặt ấm ức chỉ vào quần mình.

Nhìn dáng vẻ bị ức hiếp của Giang Nguyên, lại nhìn nơi hắn chỉ vào, Tuyên Tử Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt. Tay trái cô nàng còn đang túm túm như vẫn đang cảm nhận cảm giác vừa nấy có phải là thật không. Cùng với động tác này của tay trái Tuyên Tử Nguyệt, sắc mặt hai người cùng đỏ lên, rất rõ ràng Tuyên Tử Nguyệt đang xác nhận cái gì, còn Giang Nguyên lúc này hình như cũng cảm thấy cả người đều nóng lên...

Hai người cứ thế tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Cuối cùng vẫn là Giang Nguyên mặt dày hơn, cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Sau khi ho khan hai tiếng, hắn cười khan nói:

- Cái đó... cái đó... rốt cuộc vừa nãy cô muốn hỏi gì?

- Cái đó à...

Tuyên Tử Nguyệt chớp chớp mắt, vẻ đỏ bừng trên lần biến mất, sau đó mới hắng giọng nói:

- Tôi à, tôi muốn anh cái đó rốt cuộc, cái đó...

Tuyên Tử Nguyệt rối rắm một lúc vẫn không nhớ mình định hỏi gì, đến cuối cùng mới nhớ ra, sau đó đột nhiên ném ra một câu:

- Sao anh lại biết nội khí?

- Nội khí? Sao cô lại biết?

Trong lòng Giang Nguyên giật mình, chớp mắt nhìn nhìn Tuyên Tử Nguyệt, mới chắc chắn cô nàng này không phải đang lừa mình. Sau khi trầm mặc một lát, hắn nói:

- Tôi học được rồi!

- Học được rồi?

Tuyên Tử Nguyệt ngẩn người, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nghỉ ngờ nói:

- Anh học ai? Mới có vài ngày. Giang Nguyên nhún vai, lắc đầu cười nói:

- Chuyện này thật khó nói, nhưng tôi có thể trả lời cô là tôi thật sự học được rồi!

- Thật sự học được rồi? Anh học mấy ngày rồi? Sao đã có thế có nội khí rồi?

Tuyên Tử Nguyệt yên lặng nhìn Giang Nguyên tiếp. tục nghỉ ngờ hỏi.

- Chuyện này tôi cũng không biết, hơn nữa cũng không tiện nói...

Giang Nguyên mỉm cười nhìn Tuyên Tử Nguyệt nói:

- Tôi không muốn lừa cô nên không thể trả lời! 

Nhìn dáng vẻ mỉm cười của Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt ngẩn ngơ, sau đó cũng cười, thở dài nói:

- Được rồi... Anh không nói thì thôi!

- Nhưng anh cũng thật may mắn...

Tuyên Tử Nguyệt yên lặng nhìn Giang Nguyên, trong đôi mắt to như nước mùa thu tràn ngập sự kinh ngạc hâm mộ nói:

- Bây giờ người bình thường muốn học được phương pháp tu luyện nội khí thật sự là chuyện cực kỳ khó. Không ngờ mấy ngày trước anh còn không biết gì về nội khí mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã học được cách tu luyện, hơn nữa nhanh như vậy đã có nội khí...

Dứt lời, Tuyên Tử Nguyệt đi tới, nhìn Giang Nguyên cười nói:

- Bây giờ đối mặt với anh tôi có cảm giác người được gọi là thế hệ tinh anh như chúng tôi đều cảm thấy vô cùng xấu hổ...

Nhìn vẻ mặt khó có thể tiếp nhận của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên nhún nhún vai, sau đó nhấc gùi thuốc dưới đất lên, đeo lên lưng, sau đó cười nói:

- Được rồi. Cô muốn xấu hổ thì lát nữa hãy xấu hổ... Chúng ta phải đi thôi, nếu không e là hôm nay lại không hoàn thành nhiệm vụ đâu!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện