Nếu trái tim thiếp, bị chàng giam giữThì lưu lạc nơi đất nước trong lòng chàngThiếp xuôi theo những đường nét hoa văn trong lòng bàn tay của chàng Khởi hành theo sự theo đuổi thiếpNếu như trên trán nàng, còn vương vấn hai chữ cô đơnThì vỗ về khiến núi băng trong lòng nàng hóa thành hồ nướcTa và chàng phóng khoáng vui đùa đến mơ hồ Mắt lệ khi cười nhạt nhòa không rõ Chỉ một ánh mắt mà yêu đã biến thành một loại thiên phú Trước chàng tim đập có nhiệt độThiếp vì chàng mà lãnh ngộ Quên đi ngày mai và giá nhưHạnh phúc chính là thỏa mãn đong đầyChỉ một ánh mắt mà yêu biến thành một loại thiên phúBất giác có thể khiến nàng cười ôm nàng khócTa vì nàng mới có đường điDù cho cách chân trời mấy bướcTa cũng không để chàng đi --------( THIÊN PHÚ )--------" Tiểu thư, Thủy Ưng Thương đã có động tĩnh, mình có nên hành động không " đã đến lúc phải động rồi.
" Hay lắm, cũng đến lúc tính toán thù cũ nợ mới với ta và hắn rồi " ánh mắt Hàn Nguyệt Băng Y lạnh lùng, nàng chưa bao giờ quên trên mình còn mối thù phải trả còn nợ phải tính.
" Y Đông, Y Hạ hai muội về Nguyệt Y cung bắt đầu hành động, ta muốn không một con cá nào lọt lưới, cho dù là nhỏ nhất " nàng không muốn máu chảy nhưng một khi máu đã chảy thì ắt phải thành biển máu, dù có người nói nàng tàn nhẫn, vô tình thì cũng như vậy thôi.
" Chuyện này có nên cho cô gia biết không? "
" Không cần cho chàng biết " nàng muốn chính tay lấy đầu kẻ thù, không một ai có thể cản được nàng, nàng cũng không muốn y lo lắng.
" Vâng "
" Tiểu thư , còn ba mẫu tử Trịnh Chi Hoa xử lý như thế nào " Y Hạ nàng nhìn chướng mắt ba người đó, ba tiện nhân đó đã hại tiểu thư ăn không ít khổ nàng thề sẽ không tha cho bọn chúng
" Cứ giam họ, ta sẽ xử lý chúng sao? " nàng muốn chính tay mình xử lý chúng, nàng muốn ba mẫu tử đó sống không được chết không xong.
" Vâng " sau khi báo cáo sự tình, Y Đông và Y Hạ rời đi cũng cùng lúc đó Hiên Viên Huyền Diệp cũng tới trước cửa tìm nàng
Ngoài cửa phòng, Hiên Viên Huyền Diệp tâm trạng cực tốt tìm Băng Y
Lúc sáng định tìm nàng nhưng khi tìm nàng cung nữ đã nói nàng xuất cung từ sớm, nên hắn vội vã tìm nàng vì sợ nàng không quen thuộc nơi này.
Khi tìm được nàng hắn mới thở dài nhẹ nhõm
Không ngờ nàng cũng là người biết tìm nơi ngắm cảnh tốt như vậy
" Cốc, cốc, cốc "
" Ai "
" Là ta Hiên Viên Huyền Diệp "
" Mời vào "
" Thì ra là nàng đang ở đây " nhìn dung nhan lạnh nhạt đó, hình bóng ấy đã khắc sâu trong lòng hắn, không thể quên được
" Huynh tìm ta có chuyện gì sao " không ngờ Hiên Viên Huyền Diệp này hiệu lực tìm người không tồi đó, chưa được bao lâu đã biết nàng ở đây đúng là làm nàng nhìn bằng cặp mắt khác
" Có, ta muốn hỏi nàng có muốn đi du thuyền để ngắm cảnh không, nên...... " hắn muốn cùng nàng ngắm nhìn giang sơn mà hắn sắp làm chủ, nhìn nó tươi đẹp như thế nào hắn càng muốn nàng đứng bên cạnh mình cùng mình làm chủ khi đó thật hạnh phúc. Nhưng hắn biết chuyện này không thể nào vì nàng đã có người trong lòng mình rồi không thể nào chấp chứa thêm được nữa.
" Hảo, ta cũng muốn nhìn phong cảnh tươi đẹp ở đây " Hiên Viên Huyền Diệp là một người đáng kết giao, nên nàng
cũng thật không từ chối
" Thật, vậy ta cho người chuẩn bị " khi nhìn nàng chấp nhận hắn vui mừng xoay người đi chuẩn bị
Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp để đi dạo trên du thuyền, không khí nơi đây tốt hơn hiện đại rất nhiều vì nơi này không có khói bụi không ô nhiễm không khí cực kì trong lành, giúp người ta thoải mái vô cùng.
" Đó không phải thuyền của thái tử sao? " trên một chiếc thuyền hoa khác, nữ nhân vận trên mình trang phục lộng lẫy, chứng tỏ nàng là con nhà quan lại quyền quý hay cũng thương nhân nổi tiếng.
Nghe lam y nữ nhân nói như vậy mọi người cũng đứng lên nhìn quả nhiên không sai, đúng là thuyền của Thái tử vì thuyền hoa này đều có một kí hiệu thân phận riêng nên khi nhìn thấy các nàng mới khẳng định hôm nay thái tử cũng dạo trên thuyền hoa.
Người trên thuyền tất cả có 6 người, có bốn nữ nhân và ba nam nhân không ai xa lạ là thất hoàng tử Hiên Viên Huyền Dương, hai huynh muội của nhà thừa tướng Hạ Ân Di và Hạ Thiên Ân, lam y nữ nhân tên Mộ Nhược Ly là tiểu thư của phủ Đại tướng quân cũng là người mến mộ Thái tử Hiên Viên Huyền Diệp, còn người này rất quen thuộc không ai khác là Ngũ công chúa Hiên Viên Vũ Nhi từng đi sứ qua Thiên Mạc, còn hai người kia cũng là thiếu gia của quan nhất phẩm triều đình.
" Đúng vậy, chúng ta qua đó bái kiến ngài ấy đi " Mộ Nhược Ly mặt ngượng ngùng, đưa ra ý kiến
" Phải thật không, hay là Nhược Ly muốn gặp hoàng huynh của ta đó " Hiên Viên Vũ Nhi nói lời chọc Mộ Nhược Ly làm cho mặt nàng ngày càng đỏ lên
" Ta....... " Không biết nói gì nên cuối mặt xuống ngượng ngùng, làm mọi người cười một trận
Trong thuyền Hiên Viên Huyền Diệp, lại khác hoàn toàn với thuyền bên kia không khí rất êm lặng nhưng cũng rất hài hòa
" Hôn lễ nàng ta không thể tham gia nàng không trách ta chứ " tuy trong lòng không muốn nhưng sự thật lại rất tàn nhẫn, nàng đã là hoa có chủ không có thể thuộc về hắn được nữa.
" Làm sao chứ ! "
" Nàng........ " hắn chưa kịp nói câu tiếp theo thì bị tiếng nói làm đứt ngang
" Tham kiến thái tử "
" Có chuyện gì "
" Thất hoàng tử, Ngũ công chúa và các tiểu thư thiếu gia cầu kiến " tên thị vệ thấy lưng mình bị lạnh hẳn
" Cho vào........... "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần sao mình bận đi thực tập khoảng một tháng nên sợ sẽ không ra truyện được, nên mọi người đừng buồn nhaMình sẽ cố gắng ra tiếp truyện trong thời gian ngắn nhất nha mọi người Truyện cũng gần hoàn rồi, nên mọi người nhớ đón xem nhakChúc mọi người xem truyện vui vẻ nhakTruyện convert hay :
Thượng Cổ