Dương Phàm khẽ mỉm cười và chẳng thèm quan tâm đ ến họ.
Những người này chưa bao giờ nhìn thấy một cú đánh được ví như chim hải âu ở hố par 5 sao?
ở khoảng cách hơn 400m, bóng nhất định phải được đánh lên cao.
Ngay sau đó, giọng nói của nhân viên vang lên qua bộ đàm: “Quả bóng chạm mặt cỏ, chỉ cách lỗ mười centimet. Chim hải âu, một con chim hải âu đúng nghĩa.”
Giọng của nhân viên có chút phấn khích, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một cú đánh chim hải âu nào vào lỗ ở par 5 trong bảy tám năm làm việc ở đây.
Khoảng cách hơn 400 mét, đừng nói đến việc nhắm bắn, chỉ cần nói đến việc có thể phát bóng xa như vậy cũng rất ít người có thể làm được.
Cú đánh chim hải âu chính là chỉ với ba lần đánh, người chơi có thể đưa bóng vào lỗ ở par 5.
Hơn nữa, nếu Dương Phàm chỉ cần hai lần đánh mà có thể hoàn thành par 5, thì đây có thể
được xem là chim hải âu trong huyền thoại.
Từ Khôn khẽ nhíu mày, hắn ta đã tự mình chọn người nhân viên này, hai người khá quen thuộc, đương nhiên sẽ không giúp Dương Phàm nói dối.
Vừa rồi bọn họ còn đang cười nhạo Dương Phàm, không ngờ người đáng bị cười nhạo lại chính là bọn họ.
Hàn Thái và Tống Mỹ Kiều hơi cúi đầu, không thể ngờ rằng trình độ của Dương Phàm đã vượt xa bọn họ.
Vừa rồi bọn họ còn dám hùng hồn nói nếu Dương Phàm có thể trong số gậy tiêu chuẩn đánh bóng trúng lỗ, thì bọn họ sẽ ăn luôn quả bóng này.
Bây giờ người ta chỉ cần một cú đánh duy nhất, đã đem bóng cách vị trí lỗ mười centimet.
Cái này đúng là miệng hại cái thân mà, hắn cho dù có đánh tệ thế nào đi chăng nữa, với vị trí gần như vậy, kiểu gì bóng cũng vào lỗ.
Dương Phàm nhìn Tô Mộng Dao hưng phấn nói: “Sao còn đứng ở đó? Chỉ cần lấy gậy đẩy nhẹ bóng vào là được.”
Lúc này Tô Mộng Dao mới tỉnh táo lại, đặt cây gậy trong tay xuống, đổi lấy một cây gậy
khác rồi vui vẻ lên xe cùng Dương Phàm.
Sở dĩ cô âỳ vui mừng là bởi vì Dương Phàm đã tiếp thêm chút sức lực cho cô, cô ấy vừa bị ba người bọn họ cười nhạo, thật sự có chút khó chịu.
Hơn nữa còn do cú đánh của Dương Phàm, ở khoảng cách hơn 400 mét, hắn có thể đánh một cú chỉ cách lỗ mười centimet, thật sự quá tuyệt vời.
Tô Mộng Dao nhìn Dương Phàm với vẻ ngưỡng mộ, hỏi: “Anh làm sao có thể đánh được như thế?”
Dương Phàm khẽ mỉm cười: “Tôi chỉ dựa vào cảm giác mà thôi”
Dương Phàm là một võ giả, tu vi của hắn đã gần với Hóa Cảnh rồi.
Cú đánh này quả thực rất khó đối với người bình thường, nhưng đối với hắn thì lại khác.
Thậm chí đánh trực tiếp vào lỗ cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Một gậy đánh trúng lỗ quả thật rất tuyệt, nhưng điều đó sẽ không tránh khỏi bị so sánh với ai đó.
Không so sánh thì không có đau lòng.
Mọi người đều hiểu rằng chỉ cần Tô Mộng Dao đánh trúng vào lỗ, cô ấy sẽ cực kỳ vui mừng.
Quả nhiên, Tô Mộng Dao cầm gậy đẩy nhẹ bóng đã vào lỗ, sau đó vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên.
Cô vui vẻ chạy tới ôm lấy Dương Phàm.
Đương nhiên, Dương Phàm cũng không có lý do gì để cự tuyệt, vừa nãy hắn đã ăn đậu hũ của cô, bây giờ để cô ăn lại của hắn vậy.
Với sự hướng dẫn từng bước của Dương Phàm, Tô Mộng Dao tiếp tục chơi rất vui vẻ.
Tô Mộng Dao cũng không còn bận tâm nhiều đến hành động của Dương Phàm nữa.
Hai giờ sau, Tô Mộng Dao cùng Dương Phàm rời đỉ.
Có người vui vẻ thì có người lại buồn bã, Từ Khôn nắm chặt tay, trong lòng đang âm thầm tính toán…
Sau khi hai người ăn xong, Tô Mộng Dao nói với Dương Phàm: “Anh không phải cũng nên mời tôi đến nhà anh ngồi một chút chú?”
Dương Phàm khẽ mỉm cườỉ, chẳng có lý do
gì lại từ chối yêu cầu hợp lý như vậy cả.
Tô Mộng Dao lái xe về Tân Giang Hoa Uyển.
Sở đr cô ấy muốn đỉ đến đó là để xem mối quan hệ giữa Dương Phàm và Đường Ngữ Yên có thật sự đơn thuần là bạn bè hay không.
Tô Mộng Dao đỗ xe trước cửa biệt thự, hai người vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.
Chỉ nhìn thấy một chiếc xe Maserati đang lao tới.
Khi chiếc Maserati chạy đến cửa biệt thự số 1 thì phanh gấp và dừng lại.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.
Nhưng nét mặt lại rất lạnh lùng, chính là người lúc trước lên núi muốn hủy hôn – Lý Thỉ Thi.
Lý Thi Thì nói với Dương Phàm: “Nghe nói anh đã bị đuổi xuống núi, quả nhiên là sự thật.”
Dương Phàm cười lạnh nói: “Liên quan gì đến cô?”
Dương Phàm thật sự không thích người con gái ngạo mạn này, luôn bày ra vẻ mặt trịch
thượng, khiến hắn không thể vui vẻ nổi.
Vì vậy, nói chuyện với cô ấy cũng không cần lịch sự làm gì.
Có điều Dương Phàm bây giờ vẫn chưa biết, chỉ cần người đàn ông đủ cứng rắn, thì người phụ nữ sẽ dịu dàng.
Thái độ của Lý Thi Thi vẫn không thay đổi, sắc mặt lạnh lùng nói: “Nếu như anh có cần gì, có thể tới tìm tôi. Dù sao tôi cũng đã từng hứa giúp đỡ anh một Lần.”
Bởi vì Lý Thi Thỉ tự mình lên núi hủy hôn, điều này khiến cô ấy vẫn còn cảm thấy áy náy với Dương Phàm nên đã hứa sẽ giúp đỡ hắn một Lân.
Dương Phàm bình tĩnh nói: “Không cần!”
Lý Thi Thi cảm thấy rất khó chịu khi Dương Phàm thẳng thừng từ chối mình như vậy, cô ấy chế nhạo nói: “Năng lực đã không có, tính tình lạỉ chẳng tốt.”
Dương Phàm khẽ mỉm cười, người con gái này thật sự tự cho rằng bản thân mình tài giỏi, không biết đã học được mấy phần bản lĩnh từ cháu trai Lạc Trần, mà bây giờ lại tỏ ra kiêu ngạo như vậy.
Mặc dù Dương Phàm chẳng có chút cảm
giác nào với người con gái đột nhiên đến hủy hôn này, nhưng hắn vẫn hiếu kỳ điều tra một chút.
Lý Thi Thỉ là tiểu thư thứ hai của Lý gia ở kinh đô, thông minh hơn người, sau đó cô ấy đến phân viện của Huyền Cơ Các để học y.
Tứ sư huynh của Dương Phàm có một đồ đệ tên Lạc Trần, mà phân viện Lý Thi Thi đến học chính là của Lạc Trần.
Lạc Trần thấy Lý Thi Thì thông minh nhanh nhẹn nên đã nhận cô ấy làm đệ tử riêng.
Xét về vai vế, Lý Thi Thỉ còn phải gọi Dương Phàm là lục sư tổ.
Bởi vì Lý Thi Thi vào nhập môn tương đối trễ vậy nên cô ấy không hề biết rằng Dương Phàm chính là sư thúc của sư phụ mình.
Lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra từ biệt thự số hai, nhìn thấy Lý Thi Thi, vội vàng đến chào hỏi.
“Lý thần y, vất vả rồi.” Người đàn ông ôn hòa, lịch sự nói.
Thấy Lý Thỉ Thi nói chuyện với Dương Phàm, hỏi: “Chàng trai này là hàng xóm sao? Nếu như cũng quen biết Lý thần y, hay là cùng vào nhà tôi nói chuyện một lúc nhé?”
Người đàn ông này vốn mời Lý Thỉ Thi đến nhà khám bệnh, nóng lòng muốn mời cô ấy vào nhà càng sớm càng sớm, nhưng lại cảm thấy không được hay cho lắm, nên đã trực tiếp mời luôn Dương Phàm cùng đi.
Dù sao Dương Phàm cũng muốn biết trình độ của Lý Thi Thì như thế nào nên không từ chối, khách khí cùng người đàn ông này đến biệt thự số hai.
Lý Thi Thỉ đỗ xe xong, cũng cùng trợ lý đi vào biệt thự.
Nhìn thấy Dương Phàm đi theo, Lý Thi Thi cười lạnh: Người này cuối cùng đã thông minh hơn rồi, muốn học hỏi gì sao?
Sau khỉ vào nhà, người đàn ông dẫn mọi người lên phòng ngủ trên lầu.
Người đàn ông này tên là Tê Phong, 37 tuổi, là con trai của Tề Tam Nông – người đứng đầu Giang Thành.
Hôm nay Lý Thi Thi cùng trợ lý đến đây để chữa bệnh cho Tam Tê Nông.
Ông ấy dạo gần đây có đỉ kiểm tra kho lạnh của một số doanh nghiệp tư nhân, sau đó bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Sau khỉ nằm ở bệnh viện trung ương Giang
Thành một thời gian, tình trạng của ông ấy vân không thuyên giảm.
Sau đó lại đi gặp một số danh y khác, nhưng vẫn không có kết quả.
Lần này nghe nói đệ tử của Lạc Trần là Lý Thi Thi đã đến Giang Thành, nhờ vào các mối quan hệ mới có thể hẹn được cô ấy đến nhà khám bệnh.
Bọn họ bước vào phòng ngủ, liền nhìn thấy Tề Tam Nông đang nằm trên giường, trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ rất thấp.
Khi Tề Tam Nông nhìn thấy người đến, ông ấy yếu ớt nói: “Làm phiền Lý thần y rồi!”
Lý Thi Thi khẽ gật đầu và bắt đầu bắt mạch cho Tề Tam Nông.
Tề Phong ở bên cạnh nói: “Mấy bác sĩ trước đều nói cha tôi bị say nắng, ông ấy cũng đã tiêm và uống thuốc nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, trái lại càng ngày càng nghiêm trọng.”
Lý Thi Thi khẽ cau mày, một lúc sau mới nói: “Có phải trước khỉ ông ấy bị bệnh, có phải đã bị nhiễm phong hàn?”
Kỳ Phong vội vàng nói: “Cha tôi đi qua mấy cái kho lạnh, sau khi trở về mới bị như vậy.”
Cương 15: cửu châm thập nhị nguyên
Lý Thỉ Thỉ gật đầu nói: “Tắt điều hòa đi. Ông ấy có lẽ bị nhiễm lạnh rồi.”
Tề Phong có chút sửng sốt, sau đó nhanh chóng cầm điều khiển tắt máy điều hòa.
Tuy rằng hắn không biết tại sao chẩn đoán của Lý Thi Thi lại khác hoàn toàn với những bác sĩ khác, nhưng cô âỳ rất nổi tiếng ở Long Quốc, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghỉ.
Tề Tam Nông toàn thân nóng bừng, da mẩn đỏ, trên cánh tay có rất nhiều vết phồng rộp.
Hơi thở của ông ấy rất yếu, nên dê bị chẩn đoán nhầm là say nắng.
Nghe Lý Thỉ Thi nói là ông ấy bị nhiêm lạnh, Dương Phàm khẽ gật đầu.
Người con gái này tuy rằng có hơi kiêu ngạo nhưng dù sao cô ấy vẫn có năng lực, Tề Tam Nông quả thật là bị nhiễm lạnh.
Có câu lạnh sẽ sinh nóng, nóng sẽ sinh lạnh, nhiêm lạnh sẽ gây tổn thương cho cơ thể, nóng sẽ sinh khí, sẽ gây cảm giác đau đớn.
Mặc dù ông Tề bị sốt nhưng lại có vết thương trên người và mẩn đỏ, tất nhiên là do nhiễm lạnh mà ra.
Nếu hiểu nhầm đây là say nắng, như vậy càng chữa thì bệnh sẽ càng ngày nghiêm trọng.
Lý Thi Thi nói với trợ lý của mình: “Trình Nhiên, đưa cho tôi một gói kim bạc”
Trình Nhiên mở hộp thuốc ra, lấy ra một gói kim đưa tới.
Sau đó, thắp đèn cồn để Lý Thỉ Thỉ khử trùng kim bạc.
Kỹ năng của Lý Thỉ Thi rất điêu luyện, cô ấy nhanh chóng đâm mười sáu cây kim châm vào ngực của Tề