Trác Gia Huy vội vàng nói: “Không dễ gì mới gặp được, sao cậu lại đi vội thế, có phải bạn học Tô không muốn gặp tôi không?”
Tô Mộng Dao mỉm cười rồi nói: “Làm sao thế được, tôi chỉ sợ sẽ làm trì hoãn công việc của cậu thôi.”
Vì phải nhờ hắn ta giúp đỡ nên Tô Mộng Dao cũng cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt tươi cười.
Trác Gia Huy lại lắc cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi sắp tan làm rồi, nhiều năm rồi chúng ta không gặp nhau nên tôi đã gọi cho một vài bạn học cũ, chúng ta cùng nhau hát một bài nhé.”
“Sau này chúng ta cần phải chiếu cố lẫn nhau nên giao lưu nhiều hơn cũng tốt.”
Vừa nói, hắn ta vừa lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi đi.
Tô Mộng Dao vẫn phải trông cậy vào hắn ta để kết nối thêm nhiều mối quan hệ, cũng không thể từ chối ý tốt của hắn ta được.
rác Gia Huy gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, sau đó hẳn ta nói với Tô Mộng Dao: “Tôi đã hẹn với Khổng Đức Thắng và mấy người Trần Lê.”
“Sau đó chúng ta đến Thịnh Thế Hoàng Cung ca hát, mấy năm không gặp rồi nên cần phải bồi dưỡng tình cảm với bạn học.”
Để khiến Tô Mộng Dao mất cảnh giác nên hắn ta còn đặc biệt mời hai bạn nữ cùng lớp.
Quả thật Tô Mộng Dao hơi băn khoăn nên muốn từ chối, nhưng cô ấy không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Đã đến giờ tan làm, ba người mà Trác Gia Huy mời đều là người làm chung công ty với hắn ta, họ cùng nhau đi xuống lầu.
Trần Lê và Tô Mộng Dao là bạn cùng lớp khi học đại học nên mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt đẹp.
Sau khi xuống lầu, bọn họ lên xe của Tô Mộng Dao.
Nhìn thấy Tô Mộng Dao lái chiếc Ferrari, Trần Lê ngưỡng mộ nói: “Được ghê nha Mộng Dao, cả đời mình có làm việc chăm chỉ cũng không mua nổi chiếc này.”
Tô Mộng Dao cười nói: “Ngày xưa cậu cũng không tiêu cực như vậy, bây giờ sao lại thế?”
Trong ký ức của cô ấy, Trần Lê là một sinh viên giỏi, thành tích của cô ấy rất tốt, con người cũng thuộc dạng người sôi nổi hoạt bát và cũng rất hòa đồng.
Người như vậy lẽ ra phải phất lên như diều gặp gió mới đúng, sao mới một năm không gặp mà đã cảm thấy cô ấy cam chịu vậy rồi.
Sau khi tốt nghiệp, hai người cũng cùng đi ăn với nhau nhiều lần, hai người họ vẫn giữ liên lạc với nhau, Trần Lê là người rất lạc quan.
Trần Lê bất lực mỉm cười rồi thở dài.
“Phùng Đường Dịch Lão, Lý Quảng Nan Phong, trước đây mình nghĩ đây chỉ là một câu