Sau khi đối phó với ba kẻ kia xong, Dương Phàm quay sang Tô Mộng Dao và Trần Lê.
Trần Lệ vô thức lùi lại một bước: “Tôi biết gì cả.”
Tôi, tôi không
Dương Phàm cười lắc đầu: “Cô nói cái gì thế, coi tôi thành kẻ cưồng giết người hả? Tôi không giết người tốt.”
Tô Mộng Dao vội vàng bước lên phía trước giải thích: “Cô ấy... Cô ấy là bạn của em, em đảm bảo cô ấy sẽ không lỡ lời.”
Khi cô ấy nhìn thấy Dương Phàm bá đạo như vậy, một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được ập đến trong lòng, có chút sợ hãi giúp Trần Lê giải thích.
Dương Phàm tiến lên, nhéo vào khuôn mặt của Tô Mộng Dao nói: “Đều nghe em, bé ngốc.”
Hắn lại nhìn Trần Lê, Trần Lê vội vàng nói: “Tôi chắc chăn sẽ không nói ra.”
Một cô gái nhỏ đã bao giờ nhìn thấy một trận chiến như vậy đâu, sắp sợ hãi đến ngớ ngẩn rồi.
Dương Phàm mỉm cười nói: “Cô về đi, ngày mai tôi sẽ nói với Đới Kiếm Phong, để cô tiếp quản vị trí quản lý chỉ nhánh.”
Trần Lê sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng, cũng không biết nên nói gì.
Một lúc sau, cô ấy phản ứng lại, nói cảm ơn rồi vội vã rời đi.
Sau khi Trần Lê rời đi, Dương Phàm gọi Thiệu Danh Thần, để hắn ta giải quyết hậu quả, nhân tiện mang theo. vài tên vệ sĩ đến xử lý luôn.
Thấy Tô Mộng Dao mặc quần áo xộc xệch, Dương Phàm quyết định đưa cô ấy đến căn phòng mà Thiệu Tư đã chuẩn bị trước đó để nghỉ ngơi.
Dương Phàm đưa Tô Mộng Dao ra khỏi phòng riêng, tìm phòng 4008, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Căn phòng được thắp sáng lờ mờ bằng ánh đèn màu hồng phấn, ngay khi hai người họ bước vào, liền cảm thấy bầu không khí có chút ám muội.
Cách đó không xa, một chiếc giường tròn lớn được bao quanh bởi một tấm rèm màu đỏ mỏng hơi mờ.
Dương Phàm cười xấu hổ: “Anh không biết là phòng như vậy, em nghỉ ngơi đi, anh sẽ giúp em kiểm tra vết thương.”
Tô Mộng Dao hơi thẹn thùng gật đầu, sau đó lấy hết can đảm ôm chặt Dương Phàm.
Đôi môi đỏ hồng nóng bỏng trực tiếp dán lên.
Cảm nhận được sự ấm áp và trơn trượt, trái tim Dương Phàm trở nên náo động.
Tô Mộng Dao ngày thường đã rất xinh đẹp,