Bọn họ nháo nhào chờ xem Dương Phàm tự làm xấu mặt mình, đến lúc đó rồi cười nhạo hắn cũng chưa muộn.
Dương Phàm đi đến bên cạnh một bệnh nhân, hắn ấn lên người của người đó mấy cái, đột nhiên người đó bình tĩnh lại.
Sau đó hắn lấy vài chiếc kim bạc ra rồi châm lên huyệt vị trên ngực của bệnh nhân.
Ngay khi vừa châm kim bạc vào thì cơ thể bệnh nhân khẽ run lên, sau đó có một luồng khí độc thoát ra khỏi miệng bệnh nhân.
Trong nháy mắt biểu cảm của người đó khôi phục lại như bình thường.
Dương Phàm giơ tay cởi sợi dây trói trên người của người đó ra, sau đó hắn lại ấn lên người của người đó mấy lần.
Chỉ thấy người đó không còn vùng vẫy nữa mà dần tỉnh lại.
“Tôi bị sao vậy? Sao tôi lại ở bệnh viện?”
Người đó vừa tỉnh lại đã hỏi ngay.
Ánh mắt của những người khác vô cùng sửng sốt, tất cả đều nhìn Dương Phàm với vẻ mặt khó tin.
Dương Phàm an ủi người đó: “Nghỉ ngơi chút là có thể xuất viện rồi.”
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều ngạc. nhiên đến phát ngốc.
Căn bệnh hóc búa đến nỗi đích thân viện trưởng phải tham gia nhưng Dương Phàm lại có thể chữa khỏi chỉ bằng mấy mũi kim châm cứu?
Chuyện này cũng sỉ nhục người khác quá rồi?
Tống Đào đứng một bên lộ ra vẻ mặt xấu hổ, ông ta hơi gật đầu.
Ông ta làm nghề y đã nhiều năm, cũng được coi là một trong những bác sĩ chữa bệnh tâm thần giỏi nhất ở Giang Thành nhưng không ngờ hôm nay lại bị vả mặt đau điếng thế này.
Dương Phàm không thèm tính toán với bọn họ mà tiếp tục chữa bệnh cho bốn bệnh nhân còn lại.
Nếu như để những tà khí này tồn tại trong cơ thể lâu dài sẽ xuất hiện những triệu chứng giống như Sở trưởng Hầu trước đây.
Đến lúc đó việc điều trị sẽ rắc rối hơn nhiều.
Hơn nữa nó cũng gây ra nhiều tổn thương cho cơ thể, không thể hồi phục trong một sớm một chiều được.
Sau khi điều trị cho các bệnh nhân xong, Dương Phàm nói với Tống Đào: “Sự suy tàn của Đông y là bởi vì