Có quỷ mới tin anh? Dương Phàm là một người không tệ, chỉ là những lời mà hắn nói ra thì chẳng hiểu ra làm sao cả.
Tô Mộng Dao chậm rãi nói tiếp: “Mặc dù mọi chuyện là do ba em sắp xếp nhưng em sẽ không dễ dàng thừa nhận như thế đâu, em
muốn thấy được thành ý của anh/
Dương Phàm mỉm cười nói: “Có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, để sau này rồi nói đi. Tình yêu sẽ lớn dần theo nám tháng thôi!”
Nhìn thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của Dương Phàm mà trong lòng của Tô Mộng Dao nổi sóng lớn.
“Anh không thể nghiêm túc hơn được à? Lưu manh.”
Dương Phàm cười đáp lại: “Anh là một chính nhân quân tử, được chưa?”
“Đã từng có một cô gái có nhận thức không rõ ràng đến trước mặt anh, nhưng anh lại không trân trọng cô ấy nên giờ anh cảm thấy thật hối hận khỉ đánh mất cô ây…”
“Được rồi, được rồi, còn chưa xong nữa sao?”
Tất nhiên Tô Mộng Dao biết hắn là đang nói đến lần nào, cô ấy không đợi cho Dương Phàm nói xong thì đã ngắt lời hắn, khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng liếc sang chỗ khác.
“Brum”
Có tiếng động cơ vang lên, Tô Lâm lái chiếc Ferrari màu đỏ tươi đến trước mặt hai người họ.
“Anh rể, anh về bằng cách nào?”
Tô Lâm mở mui xe lên, tươi cười hỏi Dương Phàm.
Tô Mộng Dao trợn tròn mắt nhìn Tô Lâm: “Em gọi lỉnh tinh cái gì thế?”
Dương Phàm cười nhạt, nói: “Hai người cứ về trước đỉ, anh đi taxi về được rồi”
Tô Mộng Dao xoay người lại nhìn Dương Phàm rồi nói: “Cảm ơn anh”
Sau khi nhìn thấy chiếc xe thì Tô Mộng Dao cảm thấy càng thích hơn, dù sao thì cô gái đẹp nào cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của những chiếc siêu xe thể thao như thế này.
Dương Phàm cười nói với cô ấy: “Không có gì, em thích là được rồi”
Tô Mộng Dao đưa chìa khóa của chiếc xe Mercedes – Benz của mình cho Dương Phàm: “Hay là anh lái xe của em về đi.”
Dương Phàm cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy chìa khóa xe.
Khỉ Tô Mộng Dao vừa ngồi vào xe thì hình như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ấy nói với Dương Phàm: “Anh uống rượu rồi có đúng không? Vậy hôm nay đừng lái xe nữa.”
Dương Phàm đi đến bên cạnh cô ấy rồi nở một nụ cười bỉ ổỉ, nói nhỏ: “Có một vài chiếc xe phải uống rượu thì mới lái được.”
Tô Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi: ‘Vô liêm sỉ”
Cô ấy nói với Tô Lâm: “Đi thôi.”
Tô Lâm vẫy tay với Dương Phàm: “Tạm biệt anh rể.”
Dương Phàm mỉm cười xua tay hắn ngâm nga một giai điệu rồi ngồi vào chiếc Mercedes của Tô Mộng Dao.
“Cơn gió thổi qua anh và em, thế có tính