Lão già vô cùng tức giận khi nhìn thấy Dương Phàm trực tiếp ra tay như thế.
“Cậu muốn chết à.”
Khí thế trên người ông ta toát ra, đột nhiên đánh một cú đấm về phía Dương Phàm.
Dương Phàm lại đập đầu Âu Dương Phỉ xuống bàn, đồng thời đưa tay ra đỡ cú đấm của lão già.
Hắn giơ chân đá vào bụng dưới của lão già, cơ thể ông bay ngược ra ngoài.
‘Thứ chó má nối giáo cho giặc.”
Đối với loại người này, Dương Phàm đương nhiên sẽ không nương tay.
Chỉ nhìn thấy lão già tóc bạc trắng nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu, chật vật đứng dậy.
Khi ông ta muốn tấn công lần nữa thì phát hiện trên người mình đã không còn chút chân khí nào từ lâu.
Tu vi của ông ta đã bị Dương Phàm phế đi.
Sống đến tuổi này mà mất đi tu vi, coi như sinh mệnh cũng sắp kết thúc.
Mọi người vây xem xung quanh đều sợ đến ngây người, lão già đó là trưởng lão của gia tộc Âu Dương, thế mà vẫn đánh không lại cậu thanh niên này.
Điều này thật quá khó tin.
Bên này, Âu Dương Phi bị Dương Phàm đập liên tục hai cái xuống bàn, lỗ mũi chảy máu đầm đìa, vô cùng chật vật.
Dương Phàm lạnh lùng nói với anh ta: “Xin lỗi xong, anh có thể đi.1′
Âu Dương Phỉ nhìn thấy trưởng lão mà mình dựa dẫm bị Dương Phàm đá bay ra ngoài, cho nên anh ta không còn ngang ngược làm xằng bậy như trước nữa.
“Được… xỉn lỗi đã quấy rầy hai người dùng cơm.” Âu Dương Phi bịt mũi, thấp giọng nói.
“Cút.”
Dương Phàm giơ chân đá anh ta bay ra ngoài, cú đá này trực tiếp gây ra một đòn chí mạng cho Âu Dương Phỉ, phế luôn cái ‘chân thứ ba1 của anh ta.
Thay vì để anh ta dùng nó đi khắp nơi gây hại cho người khác, chẳng thà cắt bỏ để lục căng thanh tịnh*.
*Cũng gọi Lục căn tịnh. Tức là 6 căn: Mắt,
tai, mũi, lưỡi, thân, suy nghĩ đêu thanh tịnh không bị ô uế.
Sau khi bọn đàn em nhìn thấy trưởng lão nhà mình cũng bị đá bay ra ngoài, bọn họ đã bị dọa đến mất hồn mất vía, đâu còn dám tiến lên nữa, vội vàng đỡ