TÔ Mộng Dao hoàn toàn thả lỏng, đầu hơi ngửa ra sau.
Bộ ng ực của cô ấy bị che đậy như ẩn như hiện phập phồng bày ra trước mắt Dương Phàm.
Có nên nhắc nhở một câu không? Dương Phàm do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn quyết định liếc nhìn thêm vài lần.
Dù sao cũng không phải người ngoài.
Sau khi được xoa bóp hồi lâu thì Tô Mộng Dao cảm thấy cả cơ thề đều rất thoải mái, cả người như lơ lửng ở trên mây.
Lên không được mà xuống cũng không xong, vô cùng thoải mái.
Một lúc sau, cả người cô ấy xụi lơ ngủ thiếp đi trên ghế Chủ tịch.
Dạo này còng việc ở công ty rất bận rộn khiến cho Tô Mộng Dao mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đã mấy ngày nay cô ấy không được ngủ ngon giấc.
Dương Phàm lấy chiếc áo khoác treo trên giá quần áo ở gần đó rồi đắp lên người cô ấy, sau đó hắn ngồi ở một bên nghịch điện thoại.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên cả nhà
của Tô Trường Ngọc hung hăng xông vào văn phòng.
Khi nhìn thấy Tô Mộng Dao đang ngủ trên ghế Chủ tịch, Triệu Quế Hoa hét lên:
“Cho cô cái chức Chủ tịch này không phải để cô nằm ngủ ở đây cô muốn ngủ thì từ chức đi rồi về nhà mà ngủ.”
Tô Mộng Dao giật mình, sau khi cô ấy mở mắt ra nhìn thấy cả nhà của Tô Trường Ngọc, đành ngồi thẳng dậy.
Tò Phỉ còn hét lớn: “Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cô vẫn còn mặt mũi ngồi đó ngủ hả, cô có biết mình đã mang đến bao nhiêu phiền phức cho tập đoàn Tô thị không hả?1′
Dương Phàm ngồi ở ghế sô pha gần đó khẽ cau mày.
Tô Mộng Dao nói: “Tại sao tôi lạỉ là ngườỉ gây phiền phức? Còn mấy người gây ầm ĩ ở trong công ty thì gọi là gì?”
Nhìn thấy bọn họ lần lượt chấn vấn mình nên Tô Mộng Dao có hơi bực bội, đến cả chào hỏi cô ấy cũng không muốn chào nữa.
Tô Phỉ cười khinh thường, tỏ vẻ lý lẽ hùng hồn nói: “Sao cô lại không gây chuyện, Mộ Dung Cổ bảo cô uống rượu với anh ta mà sao cô lại
không đi, nếu cô đi thì chắc sẽ không gặp rắc rối như bây giờ?”
“Cô cho rằng mình là loại nhân vật gì chứ, thiếu gia Mộ Dung để ý đến cô là đã nể mặt cô lắm rồi, đã thế cô còn không biết tốt xấu, còn liên luỵ…”
“Bốp” Không đợi Tô Phỉ nói xong, Dương Phàm đã thẳng tay