Hai người cười nhạo Dương Phàm, một người trong số họ bước tới tung ra một cú đấm.
Dám gây sự ở gia tộc Mộ Dung, đúng là ông Thọ sợ sống lâu quá nên ăn thạch tín – chán sống rồi.
Dương Phàm không nói gì, trực tiếp giơ một bàn tay ra, đánh người kia bay ra xa hơn mười mét.
Hắn mỉm cười với người còn lại: “Dẩn đường đi.”
Trái tỉm người còn lại thắt lại, cơ thể có chút run rẩy.
Một cái tát đã đánh người ta bay xa hơn mười mét, xem ra người này rất tài gỉỏỉ.
Hắn ta nơm nớp lo sợ, nói: “Hay là để tôi gọi điện trước nhé?”
Hắn ta tự biết mình không phải đối thủ của Dương Phàm, cũng không muốn bị đập bay ra ngoài giống như người đàn ông vừa rồi, giọng điệu bây giờ đã lịch sự hơn rất nhiều.
Nhưng trong gia tộc Mộ Dung, cao thủ nhiều như mây, muốn khống chế Dương Phàm rất dễ dàng.
ít ra thì hắn ta nghĩ như vậy.
Dương Phàm đương nhiên hiểu ý của hắn ta, trực tiếp nói: “Vừa đi vừa gọi đi, tôi không có thời gian.”
Khóe miệng người đàn ông giật giật, không có thời gian? Không có thời gian mà còn đến gia tộc Mộ Dung gây phiền phức sao?
Để xem hôm nay hắn có thể sống sót bước ra ngoài hay không.
Trong lòng hắn ta nghĩ vậy nhưng không dám nói ra, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện.
Khi Dương Phàm đi qua sân nhà và đến trước tòa nhà – chỗ để ở, đã có nhiều người ở đó fôỉ.
Người dẫn đường kia chạy về phía một thanh niên khoảng ba mươi tuổi.
“Thiếu gia Mộ Dung, thằng nhóc này nói muốn dạy cho cậu một bài học, vừa bước vào cửa đã bắt đầu đánh người rồi.”
Mộ Dung cổ có chút hứng thú nhìn Dương Phàm, nhìn thấy quanh người Dương Phàm không có chút chân khí nào, anh ta cười khinh thường.
Anh ta thẳng tay vung ta một quyền, đấm bay người đàn ông dẫn đường: “Mẹ nó, đúng là một thứ rác rưởi, một việc nhỏ thế mà còn dám phiền tôi.”
Những người đứng phía sau anh ta cũng nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt khinh thường, giống như đang nhìn một người chết vậy.
Một lão giả bước tới, tóc ông ta bạc trắng, khí lực dồi dào, là đệ nhất trưởng lão của nhà họ