Dù nói thế nào thì cô ấy cũng là cô gái nổi tiếng xinh đẹp như hoa ở Giang Thành, còn có vô số người theo đuổi đầy.
Bây giờ cô ấy đã chủ động bật đèn xanh rồi, thế mà Dương Phàm này thậm chí còn giả vờ.
Tô Mộng Dao tức giận nói: “Dù sao thì hiện giờ em cũng đang là bạn gái của anh, thế mà anh lại đối xử với em như vậy, anh không thấy cắn rứt lương tâm à?”
“Tối nay chờ em tan làm, em sẽ gọi điện cho anh, chúng ta đi ăn cơm chung nhé.”
Không đợi Dương Phàm trả lời, Tô Mộng Dao đã dứt khoát cúp điện thoại.
Cô ấy sờ sờ hai má nóng bỏng trên mặt mình, có chút không dám tin mình lại có thể chủ động như vậy.
Nhưng cũng nên chủ động một chút.
Dù sao vẫn đang có một cô gái xinh đẹp bên cạnh Dương Phàm đấy, có câu là làm quan
ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, nếu cô ấy không chủ động trước thì e rằng Dương Phàm sẽ bị người khác chiếm đoạt trước.
Thân phận của Dương Phàm là gì không quan trọng, điều quan trọng là lúc cô ấy gặp khó khăn, hắn luôn là người có mặt giúp đỡ cô ây.
Điều này cũng khiến Tô Mộng Dao sinh ra sự ỷ lại vào Dương Phàm, bất kể gặp phải chuyện gì, người cô ấy nghĩ đến đầu tiên luôn luôn là hắn.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Lúc sắc trời đã chạng vạng tối, Dương Phàm nhận được cuộc gọi từ Tô Mộng Dao.
Dương Phàm đi thẳng ra khỏi Tân Giang Hoa Uyển thì nhìn thấy Tô Mộng Dao đã đợi sẵn ở trước cửa