Vừa nói, hắn ta vừa không chút kiêng dè gì mà luồn tay phải vào trong váy của Thiệu Hiểu Liên sau đó bóp mạnh vào mông của cô ta.
Thiệu Hiểu Liên cũng không né tránh mà để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm.
Cô ta nói với Cao Đại Cường: “Tôi tìm được một chốn về tốt như vậy, không phải anh nên chúc mừng tôi sao?”
Cao Đại Cường cười khinh thường: “Chốn về tốt sao? Cô còn không biết bộ dạng lúc còn đi học của Mã Vận Tường ra sao à?”
Tất nhiên Thiệu Hiểu Liên biết lúc Mã Vận Tường còn đi học trông ra sao.
Hắn ta ỷ vào việc mình là người của nhà họ Mã và là cháu trai của Mã Thiên Hoa nên thích làm xằng làm bậy, một tháng hắn ta đổi
bạn gái hai lần.
Có lần hắn ta còn khiến một bạn nữ cùng lớp mang thai, sau đó lại dứt khoát bỏ rơi người ta.
Sau đó, cô gái kia phát hiện bản thân mang thai nên đã yêu cầu hắn ta chịu trách nhiệm, nhưng hắn ta đã đánh cô ấy đến chết.
Sau đó, chuyện này đã bị nhà họ Mã che giấu đi, cuối cùng cũng chẳng được gì.
Nghe Cao Đại Cường nói vậy, Thiệu Hiểu Liên liếc nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường: “Tòi biết Mã thiếu có rất nhiều phụ nữ, nhưng như vậy thì đã sao, tôi thà làm đồ chơi của người giàu còn hơn làm kẻ nghèo hèn như anh.”
Vừa nói, cô ta vừa vỗ vỗ vào túi xách của mình, tiếp tục nói: “Anh nhìn thấy cái túi này không, cái túi này hơn một vạn tệ đấy. Người nghèo như anh cả đời này cũng không cam lòng mua nổi nó.”
Cao Đại Cường không phản bác, nếu anh ta không gặp được Dương Phàm thì cho dù anh ta không bị bệnh, cộng thêm thu nhập vài nghìn tệ một tháng thì chắc chắn không mua nổi một chiếc túi như vậy.
Mã Vận Tường đứng bên cạnh hừ lạnh rồi mở miệng chửi bậy: “Cái đồ khốn khiếp này, tao làm gì cần mày quan tâm à.”
Vừa nói, hắn ta vừa vung nắm đấm lên lao thẳng đến Cao Đại Cường.
Cao Đại Cường nhẹ nhàng vung tay trực tiếp đấy hắn ta ra, sau đó cũng không ra tay nữa.
Dù sao cũng mới xảy ra chuyện phiền phức nên anh ta không muốn gây thêm rắc rối nữa.
Mã Vận Tường cười chế nhạo nói: “Có thể đánh thắng tao thì sao? Không phải người phụ nữ của mày vẫn bị tao cướp đi à?”
Hắn ta giơ tay lên bóp mạnh vào ngực của Thiệu Hiểu Liên fôỉ tiếp tục nói:
“Tao coi cô ta như món đồ chơi, cô ta cũng biết rõ tao chỉ xem cô ta như một món đồ, tao cũng biết cô ta biết tao coi cô ta như món đồ chơi nhưng cô ta vẫn đồng ý, mày có tức không?”
“Tôi cứ tưởng giữa hai người là Nguyệt lão se tơ hồng chứ? Bây giờ xem ra đang có một bàn tay vô hình kiểm soát điều này, đó chính là sức mạnh của tiền tài. Một tình yêu thực dụng dưới sự kiểm soát của Thần tài.”
Cao Đại Cường phớt lờ hai người họ, anh ta không có gì để nói với một