*Nguyên văn là (du mộc ngật đáp) là một thành ngữ Trung Quốc, chỉ người chậm hiểu, không thông minh, hay chậm tiếp thu thông tin.
Trong lòng Tô Mộng Dao mắng Dương Phàm vô số lần, nhưng vần chưa nguôi giận.
Một phụ nữ xỉnh đẹp như vậy, chủ động mời hắn đỉ xem phim nhưng hắn lại nói không ý nghĩa gì.
“Anh vội vàng trở về nhà như vậy làm gì, có bí mật gì không thể cho ai biết à?1′ Tô Mộng Dao đặt câu hỏi.
Dương Phàm mỉm cười: “Trở về chuẩn bị một chút, hai ngày nữa sẽ thu mua công ty nhà họ Mã.”
Tô Mộng Dao sửng sốt: “Thu mua công ty nhà họ Mã?”
“Tất nhiên rồi, nếu không em nghĩ anh vay 10 tỷ để làm gì, ở nhà kiếm tiền chơi?”
Lần trước thu mua tập đoàn Từ Thị chỉ sử dụng hơn 3 tỷ, bây giờ cổ phiếu của tập đoàn Từ Thị đã đạt mức cao kỷ lục, giá trị thị trường lên tới gần 10 tỷ đồng.
Điều này khiến Dương Phàm có chút hứng thú với việc kiếm tiền.
Lần trước đỉ vay vốn, nhà họ Từ và nhà họ Mã đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng không ngờ chỉ phí lại thấp hơn dự tính của hắn.
Vẻ mặt Tô Mộng Dao không vui hỏi:
“Ngoài việc kiếm tiền, anh không cảm thấy hứng thú với điều gì khác à?”
Dương Phàm nhẹ nhàng nói: “Anh ghé thăm thế gian này, ban đầu nghĩ rằng sẽ tỏa sáng rực rỡ, nhưng không ngờ lại say mê vài lượng bạc vụn vặt.1′
“Anh về trước, chờ đến khỉ anh lấy được công ty nhà họ Mã sẽ mời em ăn cơm.”
Tô Mộng Dao trợn mắt nhìn Dương Phàm, có chút tức giận nói: “Anh ăn một mình đi, em không có hứng thú.”
Nói xong, cô ấy khởi động xe rồi lái đi.
Dương Phàm đứng đó bối rối, hắn đã bị bỏ lại giữa cơn gió lạnh thấu xương.
Cuối cùng, Dương Phàm vẫn không biết tại sao Tô Mộng Dao lại tức giận, đành quay người đi về phía tiểu khu.
Trở lại biệt thự, Đường Ngữ Yên đã ăn cơm một mình và đang học bài trong phòng.
Khi nhìn thấy Dương Phàm về, Đường Ngữ Yên mỉm cười chào hỏi, trò chuyện vài câu.
Dương Phàm bước đến gần Đường Ngữ Yên, hỏi: “Ngữ Yên, nếu cô mời tôi đi xem phim mà tôi không đỉ, cô có tức giận không?”
Đường Ngữ Yên hơi giật mình, sau đó cười nói: “Anh nói thật à?”
Dương Phàm tức giận nói: “Cô đang nói nhảm gì vậy, tất nhiên là thật.”
Đường Ngữ Yên cười nói: “Tất nhiên là tức giận.
Dương Phàm gãi gãi ót: “Xem phim có ích gì, thực sự không hiểu được các cô mà.”
Đường Ngữ Yên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xem phim cũng không hẳn là xem phim.”
Nghe vậy, Dương Phàm hỏi với vẻ mặt khó hiểu: “Vậy đi làm gì?”
Bị hỏi như vậy, Đường Ngữ Yên có chút không nói nên lời, thực sự rất khó giải thích.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Đường Ngữ Yên nói: “Vấn đê này rất khó giải thích rõ ràng,