Liệt Tử Anh bỗng run lẩy bẩy nói: “Vậy thì cũng quá… quá nguy hiểm rồi. Tốt nhất là các ngươi không nên xuống đó”.
Gã ta đã nghe cha dặn dò, bên trong hố máu vô cùng nguy hiểm, đến cả Vạn Thiên Long và Triệu Trường Đao còn chết oan uổng, huống chi gã ta chỉ mới giai đoạn đầu của cấp tướng thì sao mà sống sót được trong hố máu?
Kể cả khi gã ta thích Vạn Lam Hinh thì cũng không muốn chết vì cô ta.
“Thì ra, thúc thúc nhát gan như vậy!”, Dương Ân chế nhạo nói. Sau đó hắn quay sang nói với Vạn Lam Hinh: “Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, đừng nên chậm trễ nữa”.
Vạn Lam Hinh khinh thường liếc nhìn Liệt Tử Anh, không thèm để ý tới gã ta nữa mà đưa Dương Ân tung người nhảy vào hố máu.
Vạn Lam Hinh là con gái của Vạn Thiên Long, đương nhiên trên người sẽ có dị bảo. Cô ta lấy ra một cái ô ngọc, bao trùm lấy cô ta và Dương Ân tránh khỏi sự xâm nhập của khí huyết sát.
Đây là một binh khí cấp tướng lấy ngọc làm xương, lấy sợi tơ tằm lạnh làm vải để đặc chế nên chiếc ô này. Chức năng chủ yếu của nó là trừ tà tụ thần, cũng có thể dùng để phòng ngự.
“Ân đệ, từ lúc nào mà đệ lại trở nên bướng bỉnh thế hả? Nơi này cực kỳ nguy hiểm, đệ đi theo ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đấy”, Vạn Lam Hinh quay đầu lại ai oán nhìn Dương Ân, khẽ thở dài.
“Lam Hinh tỷ, tỷ còn thân thiết với ta hơn tỷ tỷ ruột. Chuyện của tỷ chính là chuyện của ta. Sao ta có thể để tỷ đối mặt một mình chứ, đợi lát nữa, tỷ nhanh chóng đi tìm Vạn bá bá, không cần quan tâm đến ta, ta có thể tự bảo vệ mình”, Dương Ân vỗ ngực nói.
Vạn Lam Hinh cũng không nói nhiều nữa. Cô ta hiểu tính cách của Dương Ân, chuyện hắn đã quyết định thì chín trâu cũng không kéo lại được. Cô ta cẩn thận đưa Dương Ân tiến về phía trước. Ô ngọc tỏa ra một luồng khí mờ ảo, đối kháng với khí huyết sát.
Dọc theo đường đi, đá nằm ngổn ngang, mùi máu tanh nồng nặc, những bộ xương cốt dần hiện ra, tà khí dày đặc khiến người ta không khỏi rùng mình.
Dương Ân chưa từng thấy nơi nào đáng sợ như vậy, nên cũng cảm thấy rợn tóc gáy, lực tay nắm lấy Vạn Lam Hinh cũng mạnh hơn không ít.
“Giữ vững tinh thần, bình tĩnh điều hòa hơi thở, coi chúng như không khí”, Vạn Lam Hinh nhận ra sự căng thẳng của Dương Ân, không khỏi nhắc nhở.
Dương Ân hiểu được ý của Vạn Lam Hinh, nhanh chóng thu lại tâm trạng, vận hành Thái Thượng Cửu Huyền quyết, huyền khí bắt đầu len lỏi khắp cơ thể. Cũng chính vào lúc này, hắn cảm nhận được một sức mạnh như có như không đang trỗi dậy, khiến tốc độ của Thái Thượng Cửu Huyền quyết tăng nhanh hơn nhiều, cùng với đó còn nảy sinh cảm giác khát vọng.
“Chuyện gì vậy?”, Dương Ân nghi hoặc nghĩ thầm.
Càng tiến vào sâu trong hố thì cảm giác này càng rõ rệt.
Huyết sát càng ngày càng nồng đậm, áp lực càng ngày càng lớn, Vạn Lam Hinh đã dùng lực để thúc đẩy ô ngọc, từng luồng ánh sáng ngọc tản ra, tấn công luồng khí huyết sát.
“Không thể ở chỗ này lâu, chúng ta tăng tốc đi vào!”, Vạn Lam Hinh nói với Dương Ân.
Dương Ân gật đầu, hai