Tuyệt Thế Võ Thần

Đây Là Một Món Thiên Binh


trước sau



Thế là Dương Ân đã mang theo Tiết Quý cùng trở về.

Mặc dù binh sĩ Man tộc cũng muốn giữ Tiết Quý lại, nhưng bọn họ biết Dương Ân lợi hại đến mức nào, cho nên không ai dám làm loạn, mọi chuyện đều phải chờ đến quân doanh rồi tính tiếp.

Trên đường, Dương Ân nhiều lần chủ động nói chuyện với Tiết Quý, nhưng Tiết Quý lại rất kiệm lời, hỏi một hai câu thì sẽ trả lời một hai chữ, còn lạnh lùng hơn cả Mộng Băng Tuyết.

Dương Ân có thể hiểu được tâm tình của ông không tốt, cho nên hắn cũng không dây dưa nữa, hắn lấy ra một cây cung, muốn luyện bắn cung.

Bắn cung là sở trường của Man tộc, mặc dù Dương Ân giỏi hơn Thạch Lợi Cách, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự vượt trội về thuật bắn cung, chỉ là do hắn có tiềm năng tốt hơn cho nên mới có thể chiến thắng mà thôi.

Hiện tại, hắn đã có được cung Trụy Nguyệt của Thạch Lợi Cách, hắn cảm thấy cây cung này cũng có chút phi thường, cho dù nó bị khuyết một góc, nó vẫn mang một luồng khí tức sắc bén vô cùng, khiến cho hắn rất thích thú.


Dương Ân cầm cung Trụy Nguyệt, hỏi Tiểu Hắc trên vai: "Tiểu Hắc, ta cảm thấy cây cung này rất phi phàm, ngươi nhìn thử một chút xem có phải như vậy hay không".

Tiểu Hắc bén nhạy hơn hắn rất nhiều, nó chỉ cần liếc mắt qua là có thể phán ngay: "Đúng là cây cung này ẩn chứa sức mạnh lớn, có một bộ thuật bắn cung ở bên trong, đáng tiếc là nó lại bị hư hại ngay vị trí trọng yếu, bằng không thì cũng có thể xem nó là một món thiên binh".

.

Đam Mỹ Sắc
“Cái gì, đây là một món thiên binh sao?”, Dương Ân kinh ngạc nói.

Lỗ tai của Tiết Quý rất tinh tường, trời sinh ông có linh tính mạnh mẽ đối với các loại binh khí, ông liền cưỡi ngựa tới bên cạnh Dương Ân, nhìn một chút rồi nói: "Đưa cây cung cho ta".

Giọng điệu thẳng thừng này có thể sẽ khiến cho người khác cảm thấy không hài lòng, nhưng Dương Ân không bận tâm, hắn liền ném cung Trụy Nguyệt về phía Tiết Quý.

Tiết Quý cầm lấy cung Trụy Nguyệt, kinh ngạc nói: "Cung Trụy Nguyệt này tại sao lại ở trong tay cậu?"
“Ta thắng được nó”, Dương Ân đáp lại.

“Ồ”, Tiết Quý đáp nhẹ, sau đó chạm vào thân cung rồi nói: “Cung Trụy Nguyệt này quả đúng là thiên binh, đáng tiếc là nó đã bị hư hỏng phần cốt lõi cho nên không thể phát huy hết uy lực.

Nếu như có thể tìm được nguyên liệu cấp thiên thì ta cũng có thể tinh chỉnh lại nó".

Nói xong, ông ném trả cung Trụy Nguyệt lại cho Dương Ân.

Ngay sau đó, ông lại lẩm bẩm: "Nghe nói cung Trụy Nguyệt là binh khí của một vị tổ tiên Man tộc, được luyện chế từ Nguyệt Lượng Tinh Thạch, một mũi tên bắn ra có thể bắn rơi nhật nguyệt, uy lực vô cùng, sau khi vị tổ tiên này mất đi, cung Trụy Nguyệt qua tay nhiều người rồi cũng biến mất trên nhân gian, trăm năm sau lại xuất hiện ở bộ lạc Thạch, chỉ tiếc là nó đã bị hư hại, chỉ có thể so sánh với binh khí cấp vương bình thường".


“Lai lịch của nó lớn như vậy sao, xem ra ta đã thắng được một món hời lớn rồi”, Dương Ân tự đắc nói.

"Đương nhiên rồi, bọn họ đã từng tìm tới ta để khôi phục lại món thiên binh này, nhưng đáng tiếc bọn họ là người Man...", Tiết Quý bình tĩnh nói, sau đó ngả lưng xuống ngựa, không nói nữa.

Ý tứ của ông đã được thể hiện rõ ràng, bởi vì bọn họ là người Man cho nên ông mới không khôi phục lại thiên binh cho bọn họ, một khi thiên binh xuất hiện trở lại ở nhân gian, lại nằm trong tay Man tộc, thì chắc chắn sẽ có vô số người Đại Hạ bị giết.

Dương Ân rất cảm phục lòng yêu nước của Tiết Quý, ông vẫn nhớ mình là người Đại Hạ, nhưng đáng tiếc hoàng thất Đại Hạ đã khiến cho lòng người nguội lạnh.

“Tiểu Hắc, ngươi nói bên trong cây cung này có một bộ thuật bắn cung, làm sao để lấy nó ra?”, Dương Ân hỏi.

"Dùng năng lượng bên trong thần đình của ngươi phá giải cấm chế trên cây cung này là được rồi", Tiểu Hắc nói.

“Đơn giản như vậy sao?”, Dương Ân kinh ngạc hỏi.

"Có thể khó khăn đến đâu cơ chứ, thủ đoạn nhỏ này cũng giống như phong ấn châu vậy, chỉ tiếc là không có mấy người phát hiện được, đợi tới khi ngươi đạt tới cảnh giới cấp thiên, ngươi cũng có thể tùy tiện làm được", Tiểu Hắc nói.

"Ha ha, chờ ta trở về Đại Hạ, ta sẽ thử một chút", Dương Ân cười một tiếng, liền thu hồi cung Trụy Nguyệt lại, hắn không định phá cấm chế trước mặt mọi người, nếu như gây ra động tĩnh lớn, chỉ sợ Man tộc sẽ không để cho hắn mang cây cung này đi.

Rất nhanh, họ đã đến quân doanh của Man tộc.

Hoàng Phủ Đại Long và Thạch Sa Phong dẫn đầu một đội đến đón Dương Ân.

Bọn họ nhiệt tình vô cùng, đã không còn có vẻ ác cảm như lúc trước nữa.


“Khách quý Dương Ân, ngươi đã thưởng thức hết phong cảnh tuyệt đẹp của thảo nguyên tộc ta và sự nhiệt tình của các cô gái tộc ta chưa?”, Hoàng Phủ Đại Long cười hỏi Dương Ân.

“Phong cảnh thảo nguyên vô cùng tươi đẹp, các cô gái cũng rất nhiệt tình, rất tốt”, Dương Ân thành thật trả lời.

“Vậy sao ngươi không ở lại thêm một thời gian?”, Hoàng Phủ Đại Long hỏi.

"Ha ha, dù thảo nguyên có tốt đến đâu cũng không bằng quê hương mình.

Ta phải về sớm để mọi người yên tâm", Dương Ân cười nói.

"Được rồi được rồi, Thạch tướng quân đã bảo người chuẩn bị xong rượu cùng với thức ăn ngon, chúng ta uống một ly trước khi ngươi trở về, thấy thế nào?", Hoàng Phủ Đại Long nói.

Thạch Sa Phong cũng nở một nụ cười nhiệt tình nói: "Không sai, Dương thiếu gia hãy cùng bọn ta uống một trận, cầu chúc cho tình hữu nghị mãi trường tồn".

Câu chuyện về Dương Ân ở núi Man thần đã lan truyền ra từ lâu, cho nên bọn họ cũng đối xử với Dương Ân theo cách khác.

Dương Ân cân nhắc một hồi rồi mới đáp: "Được!"
Hắn không hề biết, chuyện hắn đã làm ở thảo nguyên không chỉ có Man tộc biết, mà ngay cả trong quân Trấn Man cũng đã nhận được tin mật báo..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện