Tuyệt Thế Võ Thần

Quay Về Là Tốt Rồi


trước sau



Khoảng cách một trăm trượng, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không quá ngắn.

Ngày hôm nay Dương Ân chỉ còn cách cha mẹ của mình vài bước chân, ước chừng chỉ cần vài phút là có thể đi đến được ngay trước mặt của cha mẹ mình.

Tô Nhu Mai khóc lớn, Dương Trấn Nam cũng đã rơi nước mắt.

"Ân nhi, con mau đứng dậy đi, không cần phải dập đầu nữa, mẹ biết con là một đứa trẻ tốt, mẹ không trách con", Tô Nhu Mai bỏ tay của Dương Trấn Nam ra, nhào về phía Dương Ân, ôm chặt đứa con trai đã trưởng thành của mình vào trong lòng mà khóc ồ lên.

“Mẹ!”, Dương Ân ôm lấy Tô Nhu Mai, giống như một đứa trẻ đã làm sai, oan ức khóc lớn.


Không sai, hắn thật sự rất oan ức.

Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, điều này không sai, nhưng trong những chuyện đại sự hắn chưa bao giờ muốn đẩy cha mẹ của mình vào thế khó, vậy mà chỉ bởi vì hắn cự tuyệt quận chúa Đường Kiều Diễm nên sau đó mới xảy ra tất cả những việc này, đây là điều mà hắn hoàn toàn không thể nào ngờ được.

Hắn oan ức vì mình không hề làm ra chuyện gì sai trái, thế mà lại bị người ta hãm hại.

Hắn oan ức vì mình chẳng qua chỉ có dáng dấp đẹp trai một chút, cự tuyệt lời cầu hôn của một người phụ nữ, chẳng lẽ đó lại là chuyện sai trái hay sao?
Hắn oan ức vì hắn thà bị xử tử, chứ cũng không muốn để cho cha mẹ của mình chịu nửa điểm tổn thương.

Tất cả những oan ức này đều đã khắc sâu vào xương tủy của hắn.

“Đứa trẻ này, đừng khóc, đừng khóc, chúng ta vào nhà trước đi, đừng để cho người ta chê cười”, Tô Nhu Mai an ủi nói, vỗ vỗ vào lưng của Dương Ân.

Con trai dù có đạt được thành tựu cao đến đâu, thì ở trong mắt mẹ, hắn vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ.

Dương Ân đứng dậy, gạt nước mắt của mình, lau nước mắt cho mẹ rồi nói: "Mẹ yên tâm, con chỉ khóc một lần này, sau này con sẽ không bao giờ khóc nữa".

"Ừm, Ân nhi lớn lên hiểu chuyện, mẹ cũng yên lòng", Tô Nhu Mai vui mừng nói.

Dương Ân nắm tay mẹ, đi về phía Dương Trấn Nam kêu lên: "Cha, con đã về rồi".

"Quay về là tốt rồi, một người đàn ông lớn xác đứng đây khóc sướt mướt như thế còn ra thể thống gì, mặt mũi của Dương gia ta đã bị con vứt đi rồi, mau cút vào trong nhà đi", Dương Trấn Nam sớm đã len lén lau khô nước mắt, lộ ra vẻ một người cha nghiêm khắc mắng Dương Ân.


Đúng vậy, quay về được là tốt, bất kể con trai ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, thì đối với một người cha mà nói, ông ấy chỉ cần con trai bình an quay về là đã có thể mãn nguyện rồi.

"Con xin lỗi cha, sau này con tuyệt đối sẽ không để cho Dương gia mất thể diện thêm lần nào nữa", Dương Ân vô cùng trịnh trọng nói.

“Được rồi, chỉ cần con bình an vô sự là tốt nhất rồi, không gì sánh được”, Dương Trấn Nam nhẹ thở dài nói.

Ông ấy nhìn phục trang của con trai mình, trông thì vô cùng rạng rỡ, chỉ không biết để có được ngày hôm nay thì hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, mới có thể chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi liền quay về được vương thành.

Dương Ân quay người nói với mấy người

thân cận: "Các người cũng cùng vào đây đi, những người còn lại lập tức bày trận bảo vệ phủ đệ Dương gia ta, ai dám xông vào đều giết chết không tha".

“Vâng, tướng quân!”, một ngàn năm trăm binh mã đồng loạt kinh hô, khí thế chấn động lòng người, tất cả những người xung quanh đều bị dọa phải lui ra xa.

Thế là Dương Ân đã đưa Mộng Băng Tuyết, Vạn Lam Hinh, Khỉ Gầy và Lục Trí vào nhà, những người khác tạm thời ở bên ngoài canh giữ, chờ mọi chuyện ổn định rồi sẽ tiếp tục sắp xếp.

Khi nhóm của Dương Ân vào trong phủ đệ, những người bên ngoài thấy cũng không còn gì để xem, nên dần dần giải tán.

Bọn họ đem chuyện đã nghe thấy ngày hôm nay kể lại khắp nơi trong lúc trà dư tửu hậu, tên tuổi của Dương Ân bây giờ ở bên trong vương thành không ai không biết, không ai không hiểu.

Bên trong Dương phủ, nơi này đã từng là hầu tước phủ, chiếm một vị trí không hề tầm thường trong thành, diện tích cũng không hề nhỏ, bày biện vô cùng ưu nhã giàu sang, nhưng sau khi bị tịch thu tài sản, tất cả những thứ xa xỉ phẩm, trang sức, non bộ,...!đều bị mang đi hết, chỉ để lại một tòa phủ đệ hoàn hảo không sứt mẻ.


Gần đây lại có không ít đại quan quý nhân đưa rất nhiều thứ tới, nhưng vợ chồng Dương Trấn Nam đều nhất quyết cự tuyệt, không nhận bất kỳ một lễ vật nào, cho dù là lễ vật do nhà mẹ của Tô Nhu Mai đưa tới thì cũng đều bị trả về.

Sau khi trải qua tai ương lao ngục, bọn họ đều đã nhận ra người thật lòng bên cạnh mình thật quá ít, còn những kẻ giậu đổ bìm leo thì lại quá nhiều, bọn họ đều đã nhìn thấu được lòng người, cho nên ngày hôm nay không hề tiếp nhận những thứ này, tất cả đều chờ con trai trở về làm chủ.

Dương Ân đối với tất cả những thứ đã bị tước đoạt cũng không hề xem trọng, sau khi hắn quay về, Dương gia so với quá khứ sẽ càng huy hoàng hơn nữa.

Trước khi họ đi đến đại sảnh, thì đã có một tỳ nữ tiến lên đón, hành lễ vạn phúc: "Cung nghênh đại thiếu gia trở về".

Dương Ân nhìn sang, lập tức mừng rỡ kêu lên: "Khả Nhân tỷ, tỷ không sao, thật tốt quá".

Lúc Dương gia bị tịch thu tài sản, Dương Khả Nhân đúng lúc lại có chuyện phải đi ra ngoài, cho nên không bị bắt lại, vì vậy cô ấy mới có thể trốn thoát một kiếp.

“Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, nô tỳ rất vui khi thấy ngài quay về trong vinh quang”, Dương Khả Nhân nói với nụ cười tươi như hoa nở.

Dương Ân xúc động nói: "Khả Nhân tỷ, những ngày này đã phiền tỷ chăm sóc cha mẹ ta, thật cực cho tỷ quá".

“Đó là điều mà nô tỳ nên làm”, ánh mắt của Dương Khả Nhân rơi vào Mộng Băng Tuyết và Vạn Lam Hinh phía sau Dương Ân, một tâm trạng phức tạp ngay lập tức hiện lên sâu kín bên trong đôi mắt đẹp của cô ấy..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện