Cái chức danh này chẳng qua là một lời khen thưởng đối với Dương Ân, cũng thể hiện cho việc Hoàng thượng đã xuống nước nhượng bộ hắn, để xem Dương Ân có cảm kích hay không.
“Tạ chủ long ân!”, Dương Ân sảng khoái nhận lời.
“Tốt, tốt lắm, chuyện của ngươi và công chúa Hiểu Hàm thì trẫm sẽ không can thiệp vào nữa, con bé là mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nếu như ngươi bỏ lỡ thì đó là tổn thất của ngươi!”, tâm tình Hoàng thượng vô cùng phấn khởi, sau đó ông ta lại nói: “Được rồi, Dương Ân bước lên phía trước nghe sắc phong, ngươi ở biên ải đã lập được công lớn, phong làm trấn hộ tướng quân, Thiếu Ân Bá tước, đại sứ hòa bình, ban cho Hoàng mã quái*, vạn lượng hoàng kim, một bộ Vương giáp,…”
*Hoàng mã quái: quan phục thời Thanh
Những phần thưởng này là do Hoàng thượng ban tặng thêm cho Dương Ân, lúc trước hắn đã đánh lui tộc Man di, hơn nữa còn giải cứu mấy chục tướng lĩnh và 15 vạn đại quân nên phải ban thưởng, còn phần thưởng cho việc hắn kí được hiệp định hòa bình thì không có, bởi vì nó đã bù qua cho tội kháng chỉ.
Có thể nói, Hoàng thượng đã rộng lượng đến nỗi chấp nhận tất cả hành vi vô lễ của Dương Ân.
Ông ta làm như vậy cũng vì đã suy nghĩ cặn kẽ tường tận rồi mới đưa ra quyết định, chứ không phải là một quyết định nhất thời được đưa ra chỉ vì Trú Nhan đan của Dương Ân.
Đầu tiên là do phía sau lưng Dương Ân có cao nhân, nghe nói hắn còn có một vị sư tôn thần bí, có thể là nhân vật của giới siêu phàm.
Ngoài ra hắn còn là một vị Dược Vương trẻ tuổi, tất cả những điều này đều đã định sẵn hắn không phải là một người có thể động vào.
Mặt khác, giữa Dương Ân và Phúc An Vương, Tống tướng có khúc mắc, hai người này đã tạo cho Hoàng thượng nguy cơ là mình không thể áp chế được họ nữa nên khi Dương Ân lại tình cờ trở thành đối thủ của bọn họ, kẻ nên đau đầu nhất không phải là Hoàng thượng, mà là hai người bọn họ mới phải, đặc xá cho Dương Ân chính là kết quả của một sự cân nhắc suy tính thiệt hơn.
Không thể không nói thuật ngự người của bậc đế vương không phải là thứ mà người bình thường có thể chơi nổi.
Hoàng thượng đã giải quyết dứt khoát thân phận của Dương Ân, không một ai trong số văn võ bá quan dám đứng ra phản đối, Dương Ân cũng không gây sự nữa, tiếp nhận tất cả những điều này một cách vui vẻ.
Đối với hắn mà nói, những thứ này chẳng qua chỉ là hư danh, đưa đẩy cho xong chuyện mà thôi, hắn vốn không bận tâm, bởi tương lai của hắn đã không còn giới hạn ở Hoàng triều Đại Hạ này nữa rồi.
Trò hề của buổi triều sớm cứ như vậy mà hạ màn.
Dương Ân coi như qua cửa này, chỉ bị kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm gì.
Lúc tan triều, Phúc An Vương xin lỗi Dương Ân: “Thiếu Ân Bá tước, Kiều Diễm không hiểu chuyện, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua đi, thế nào? Ngươi có điều kiện gì thì cứ việc nói, chỉ cần là chuyện mà bổn vương có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không từ chối!”
Từ trong lời nói có thể thấy Phúc An Vương thực sự đã nguyện ý bỏ xuống lòng kiêu ngạo để cầu hoà, bằng không, với thân phận vương gia, ông ta vẫn không cần làm đến mức hạ mình xin lỗi một bá tước.
Dương Ân vươn vai, khẽ nói: “Ta hiện tại không thiếu gì hết vương gia à!”
“Vậy thì không có gì để nói nữa sao?”, Phúc An Vương chau mày nói.
“Chẳng có gì đáng nói, ngài đường đường là vương gia, muốn khám xét tịch thu Dương gia của ta thì khám xét tịch thu, ta còn có thể nói gì được chứ.
Có điều lần sau, nếu ngài lại muốn xét nhà tịch thu tài sản nữa thì không còn dễ dàng như vậy nữa đâu!”, Dương Ân khẽ cười nói.
Hắn cùng với Phúc An Vương, Tống tướng đã được định sẵn là không thể hòa giải, mọi nợ nần ân oán cần phải từ từ tính toán cho rõ ràng.
Vì những khổ cực