Tại Tống phủ.
Sau khi Tống tướng quay về, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nằm dài trên ghế thái sư, để cho người hầu xoa bóp vai cho mình.
Một lúc sau, Tống Hữu Minh bước tới, đuổi người hầu đi rồi xoa bóp vai cho cha mình, ra dáng một người con ngoan.
Một lúc lâu sau, Tống Hữu Minh cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Cha, hôm nay vào triều có chuyện gì xảy ra không?"
"Thật là thiếu kiên nhẫn", Tống tướng híp mắt, dừng một chút còn nói thêm: "Tên nhóc kia đã quật khởi, thế lớn không thể chống, ngay cả hoàng thượng cũng không có biện pháp làm gì được hắn".
“Cái gì, chuyện này… chuyện này làm sao có thể?”, Tống Hữu Minh nói với vẻ không tin.
"Không gì là không thể, sau lưng hắn có cường giả thiên cảnh bảo vệ, xem ra hắn đã gặp được kỳ duyên", Tống tướng thở dài nói.
“Vậy thì con phải làm sao đây, hắn nhất định sẽ trả thù con”, Tống Hữu Minh hoảng sợ nói.
"Xem bộ dạng của con kìa, mới vừa gặp chút chuyện liền hốt hoảng, tương lai sao có thể thừa kế sự nghiệp của ta?", Tống tướng chán ghét nói: "Lập tức cho đại bàng truyền thư cho huynh và tỷ của con, bảo bọn chúng mau trở về một chuyến".
"Quá tốt, chỉ cần huynh và tỷ trở về, thì cho dù tên thấp hèn đó có bản lĩnh bằng trời cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết", Tống Hữu Minh mừng rỡ nói.
.
Đọc truyện hay tại _ ТгumT ruуeИ.v И _
"Đừng nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy, người ta từ một kẻ bị phế truất nay lại có thể quật khởi thành vương chỉ trong một năm, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị đánh ngã, chỉ cần cho hắn thấy sự lợi hại của nhà ta rồi đánh tiếng chiêu mộ hắn, có lẽ vẫn còn có cơ hội bắt tay giảng hòa".
"Cha, ta và hắn có thể nói là tử địch, làm sao có thể bắt tay giảng hòa được!"
"Con phải nhớ kỹ, không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi".
...!
Tại Tào phủ.
Đây là nhà của trung tướng Tào Kiến Đạt, tổ tông của Tào gia cũng được phong làm Hầu tước, cho nên Tào gia cũng là một trong những quý tộc tại vương thành.
Tào lão gia vẫn còn sống, dù đã sớm giã từ vũ khí, nhưng sức ảnh hưởng của ông ta vẫn không hề tầm thường, ông ta là nhân vật đã theo chân tiên đế lập được biết bao nhiêu chiến công hiển hách trên sa trường.
Tào Kiến Đạt trở về nhà với nụ cười trên môi.
Tào phu nhân thấy chồng mình cười vui vẻ như vậy, liền không nhịn được hỏi: "Lão gia, hôm nay vào triều gặp chuyện tốt gì sao?"
“Ha ha, chuyện này cũng không giấu được nàng”, Tào Kiến Đạt tươi cười đáp lại.
“Viết hết lên trên mặt chàng rồi, ta còn có thể không thấy sao?”, Tào phu nhân nói.
“Đúng là ta đã gặp được một chuyện vui”, Tào Kiến Đạt đáp, nhưng ông ta không muốn nói sâu vào chuyện này, liền chuyển chủ đề hỏi: “Không phải gần đây Phần Ni nói rằng mình sẽ trở về sao, con bé đâu rồi?”
"Chắc là khoảng hai ngày nữa thì con bé mới về, thời gian Nga Mi thu nhận đệ tử ngoại môn đã được xác định, con bé phải tham gia khảo hạch trước, sau đó nhất định sẽ về nhà một chuyến", Tào phu nhân nói.
"Ừ, nhất định con bé phải về nhà sớm, ta đã tìm được một chàng rể hiền rồi", Tào Kiến Đạt nói.
"Lão gia, không phải chàng luôn muốn Phần Ni tìm một vương giả thiếu niên ở giới siêu phàm về làm con rể nhà ta sao? Sao bây giờ chàng lại tìm đối tượng khác cho con bé?"
"Đối tượng mà ta