Dương Ân căn bản không bận tâm đến lời nói của Ngô Nam, hắn chỉ cười nhạt rồi nghênh ngang bỏ đi.
Hôm nay hắn đã có thu hoạch rất phong phú, cho nên hắn không muốn bận tâm so đo với những kẻ xấu xa như Ngô Nam.
Tuy nhiên, hắn không so đo, cũng không có nghĩa là người của Dược Vương các sẽ không so đo.
Sau khi đám người Ngô Nam ảo não trở về Dược Vương các, hắn ta liền chạy đi tìm sư phụ Dược Linh Vũ tố cáo chuyện ác của Dương Ân.
Dược Linh Vũ, các chủ hiện tại của Dược Vương các, chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng đã là một Dược Vương.
Y đã tiếp quản vị trí của cha mình là Dược Viêm Hải để tiếp tục chăm lo cho Dược Vương các.
Dược Vương các phát triển rất nhanh, ngoài nhờ vào căn cơ vững chắc của Dược Viêm Hải ra, thì còn nhờ vào sự quyết đoán mạnh mẽ của Dược Linh Vũ.
Dược Linh Vũ đã ngồi xuống với mười mấy tên đệ tử, Ngô Nam là một trong số đó, phải như vậy thì Ngô Nam mới có thể nhìn thấy vị các chủ.
“Người đã ra tay đối phó với các ngươi tên là Dương Ân?”, Dược Linh Vũ hỏi sau khi nghe Ngô Nam tố cáo.
Ngô Nam liên tục gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là Dương Ân, hắn chỉ mới 17, 18 tuổi, cầm lệnh bài của dược tế ti, đệ tử nghi ngờ hắn có quan hệ với dược tế ti".
“Ngu xuẩn, hắn chính là dược tế ti Vinh Diệu thực sự, đồng thời cũng là Dược Vương trẻ tuổi nhất hiện nay”, Dược Linh Vũ tức giận mắng Ngô Nam.
“Hắn là Dược Vương?”, Ngô Nam kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, hắn là Dược Vương”, Dược Linh Vũ nhẹ thở dài, trầm mặc một lát mới lẩm bẩm: “Ta còn đang lo lắng không tìm được lý do gì để đối phó hắn.
Bây giờ thì đã có lý do rồi".
Hôm nay, sau khi Dược Linh Vũ nghe được chuyện của Dương Ân trên triều, biết Dương Ân có Trú Nhan đan, y chỉ muốn có được toa thuốc của Trú Nhan đan, trước mắt đã xảy ra sự việc Ngô Nam bị bêu xấu, vừa vặn cho y có một lý do chính đáng để đến tìm Dương Ân gây phiền toái.
Ngô Nam bị dọa đến ngu cả người, nếu Dương Ân là Dược Vương, vậy há chẳng phải hắn có thể ngồi ngang hàng với sư phụ hay sao? Hơn nữa, Dương Ân còn trẻ như vậy, tiền đồ sau này tươi sáng biết bao nhiêu, vậy mà hắn ta còn dám mang cái danh Dược Vương các ra hù dọa người ta, khó trách người ta không hề sợ hãi.
“Sư phụ, người nghĩ chúng ta nên làm gì?”, Ngô Nam khẽ hỏi.
"Không phải hắn không muốn cho người của Dược Vương các chúng ta đến Dược Khố sao, vậy thì chúng ta cứ liên tục đến đó, xem hắn có thể làm được gì", Dược Linh Vũ cười lạnh nói.
Dương Ân không biết mình đã bị Dược Vương các để mắt tới, nhưng cho dù biết thì hắn cũng không quan tâm, lúc hắn trở về nhà thì trời cũng đã tối, mẹ của hắn đang đứng trước sân lo lắng chờ hắn về nhà ăn cơm.
“Ân nhi, cuối cùng con cũng đã về rồi”, Tô Nhu Mai nói: “Mau vào nhà ăn cơm đi con”.
Dương Ân cảm thấy rất ấm áp, một năm qua hắn không được mẹ quan tâm, nhớ tới trước kia, hắn luôn cho rằng chuyện mẹ chờ hắn