Tuyệt Thế Võ Thần

Tiếc Là Vẫn Phải Chết


trước sau



“Đều cút hết đi cho ta!”, Dương Ân đang vô cùng sốt ruột, hắn đánh một đòn vào một con mãnh thú đang lao đến, máu văng tứ tung.

Mọi sức lực của hắn đều dồn hết vào trên chân Phong Thần, huyệt Dũng Tuyền bộc phát một luồng sức mạnh chưa từng có giúp hắn toàn lực lao đến lần nữa.

Một chạy một trốn tạo thành cuộc đọ sức kịch liệt trong rừng.

Thanh Tĩnh bị Công tử phong lưu bắt đi hoàn toàn không cảm nhận được, nàng ta đã bị đánh ngất.

“Tên điên này, vì một tiểu ni cô, đáng giá sao?”, Công tử phong lưu gấp gáp chạy đi, gã vẫn cảm nhận được phía sau có người đang đuổi theo mình, không khỏi thầm mắng.

Dù không ai địch lại được tốc độ của gã nhưng nếu cứ tiếp tục đuổi bắt trong thời gian dài như vậy thì cũng không phải cách hay, như thế sẽ tiêu hao sức lực khá nhiều, gã phải nghĩ biện pháp thoát khỏi tên này mới được.


Dương Ân đang đuổi theo ở phía sau thì càng sốt ruột hơn, hắn đã sử dụng hết Cực Tốc đan rồi, tốc độ đã cực kỳ nhanh nhưng sau khi bị đám mãnh thú cản đường, hắn lại bị đối phương kéo giãn khoảng cách, quả thật làm hắn cực kỳ sốt ruột!
“Ta phải nhanh, nhanh hơn nữa!”, Dương Ân cảm thấy tác dụng của Cực Tốc đan sắp hết, hắn không ngừng đuổi theo, sức mạnh từ đan điền tràn vào huyệt Dũng Tuyền ở hai chân ngày càng nhiều, uy lực phát ra ngày càng mãnh liệt, cuối cùng giúp hắn có cảm giác thăng hoa như thể hai chân được bôi dầu, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, đây chính là tiềm năng thiên phú phát huy đến mức cực điểm.

Dương Ân ngày càng đến gần đối phương, hắn hét lớn lên: “Người phía trước kia, mau dừng lại cho ta, nếu không, để ta bắt được ngươi, ta sẽ đánh gãy hai chân ngươi đấy”.

“Công tử phong lưu” đó có chút hoảng sợ thật rồi, thứ gã giỏi nhất là tốc độ, nếu ngay cả cái này mà cũng không bằng người ta thì gã thật sự không phải là đối thủ của đối phương.

Ngay lúc Công tử phong lưu đang do dự rằng có nên thả Thanh Tĩnh hay không thì lại cảm nhận được phía trước dao động một luồng sức mạnh hắc ám, gã lạnh lùng cười nói: “Muốn đánh gãy chân ta nào có dễ như thế”.

Gã đổi hướng chạy đến nơi sức mạnh hắc ám dao động đó.

Nơi đó chính là địa bàn của tộc Dạ Xoa, số lượng Dạ Xoa sinh sống ở đó gần mười ngàn, nơi này của chúng có màn độc thiên nhiên bảo vệ, không phải ai muốn xông vào là được.

Tên “Công tử phong lưu” đó chưa đến gần màn sương độc này thì đã có cao thủ Dạ Xoa chạy ra.

“Này, tặng người đẹp này cho ngươi”, Công tử phong lưu cũng rất xấu xa, gã ném Thanh Tĩnh trong lòng cho Dạ Xoa.

Dương Ân đuổi theo phía sau thì tức giận trừng mắt, hắn không nghĩ nhiều, bèn rút cung Trụy Nguyệt ra, bắn một mũi tên vào Dạ Xoa ở phía trước.

Dạ Xoa đó vẫn chưa hiểu ra chuyện thế nào thì mũi tên đã đâm vào đầu khiến nó nổ tung.


Mấy Dạ Xoa khác xuất hiện, tức giận mắng: “Con người to gan dám giết người của tộc ta, chết tiệt!”
Dương

Ân không có nhiều thời gian để tâm đến chúng, hắn khẽ đỡ Thanh Tĩnh lên, tránh để nàng ta bị thương.

Ai ngờ được tên “Công tử phong lưu” đó lại chưa chạy xa, gã ở một hướng khác rút một cây cung chiến ra nhắm chuẩn vào Dương Ân bắn: “Phá hỏng chuyện tốt của ta, đáng chết!”
Viu!
Uy lực của mũi tên này rất mạnh, tốc độ lao đến chỗ Dương Ân cũng cực nhanh, chỉ thoáng chốc nó đã lao đến sau gáy Dương Ân, thật sự là muốn thủ tiêu hắn chỉ trong một mũi tên.

Sức mạnh nụ hoa Thần đình của Dương Ân mở ra, lực cảm ứng đáng sợ đến kinh ngạc, trước khi mũi tên trúng vào đầu, hắn đã ngồi xổm xuống, mũi tên lướt qua mấy sợi tóc khiến hắn khiếp sợ toát mồ hôi lạnh.

Tiễn pháp của đối phương rất hiểm hóc, tuyệt đối không phải là người dễ đối phó.

Dương Ân hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến đối phương, hắn tăng tốc chạy đến chỗ Thanh Tĩnh.

Có một tên Dạ Xoa dẫn đầu chạy đến gần Thanh Tĩnh, nó giơ đao trong tay lên tức giận chém vào Thanh Tĩnh đang hôn mê không hề nương tay.

“Cút!”, Dương Ân hét lên, tung một cú đấm bá đạo vào tên Dạ Xoa kia.

Dạ Xoa bắt buộc phải đổi hướng tấn công của mình, chém một nhát vào nắm đấm của Dương Ân.

Cạch!
Thanh đao của Dạ Xoa bị lực của cú đấm làm cho vỡ nát, quyền kình tiếp tục lao đến ngực khiến ngực nó tan nát, máu màu đen chảy ra, cơ thể nó đập vào cái cây đằng sau khiến cây ngã xuống rồi mới dừng lại.


Sức mạnh cú đấm này của Dương Ân cực kỳ hung ác và mạnh mẽ.

Hai tên Dạ Xoa khác cũng lao đến đánh Dương Ân, chúng kích hoạt thiên phú “độc Dạ Xoa” mà chỉ riêng tộc Dạ Xoa mới có.

Chúng há miệng phun ra từng luồng khói độc cuồn cuộn đánh về phía Dương Ân.

Ngoài ra, hung khí trong tay chúng còn chứa sức mạnh hắc ám tấn công vào chỗ hiểm của Dương Ân.

Lực chiến đấu của hai tên Dạ Xoa này không hề tầm thường, nhưng trong mắt Dương Ân, thế chẳng là gì cả.

Dương Ân liên tục đá vài cú, từng sức mạnh huyền khí màu xanh đánh vào người chúng, sau đó đá chết toàn bộ.

“Lực chiến đấu không tầm thường đâu, tiếc là vẫn phải chết!”, Công tử phong lưu cách đó không xa cười khẩy, chiến cung nhắm chuẩn vào Thanh Tĩnh vừa ngã xuống đất, một mũi tên lập tức được bắn ra.

“Không ổn!”, Dương Ân vẫn chưa kịp điều chỉnh đã hoảng hốt thốt lên, vội vàng nhào về phía Thanh Tĩnh.

Phụt!.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện