Dương Ân đứng dậy, cả người bốc lên ngọn lửa màu tím pha xanh, hắn thu gom hắc kim thạch rồi nói với Thanh Tĩnh: “Thanh Tĩnh tiểu sư muội, chúng ta rời khỏi đây thôi”.
“Ngươi thế này không sao chứ?”, Thanh Tĩnh lo lắng hỏi.
“Không sao, chỉ có chút không thoải mái khi sử dụng hỏa lực, ta sẽ khỏe nhanh thôi!”, Dương Ân trả lời, dừng một chút rồi hỏi: “Cô biết kẻ bắt mình sao?”
Thanh Tĩnh nghĩ một chút rồi trả lời: “Nếu như ta đoán không nhầm, hắn là Hái hoa tặc Tương Bình.
Trước khi ra ngoài, sư tỷ của ta đã nói với ta rất nhiều.
Thật ra Tương Bình thích nhất là phụ nữ, không ngờ ngay cả một ni cô như ta, hắn cũng không tha!”
Dương Ân đáp: “Cô là một ni cô xinh đẹp như vậy, dù là thần tiên cũng động lòng phàm, huống chi là hắn!”
“Dương...!Dương sư huynh ngươi nói lung tung cái gì thế?”, Thanh Tĩnh giận dữ nói.
Dương Ân mới nghĩ tới thân phận là người xuất gia của Thanh Tĩnh, không nên đùa giỡn, vội vàng nghiêm mặt nói: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài, nếu gặp lại Tương Bình, ta chắc chắn sẽ không tha cho hắn”.
“Ta nghe nói hắn không xấu lắm nhưng là loại người dâm đãng!”
“Hắn mà không xấu sao? Suýt chút nữa đã làm nhục cô rồi.
Người như vậy không đáng để đồng cảm!”
“Nhưng hắn rất lợi hại, xếp hạng năm mươi trong bảng Thiên Vương đó!”
“Còn không phải bị ta đuổi như chó chết chủ sao?”
...!
Dương Ân đưa Thanh Tĩnh rời khỏi nơi đầy khí độc này, lên đường đi tìm người của phái Hằng Sơn.
Thanh Tĩnh cho biết số lượng đệ tử Hằng Sơn được phái đến rất nhiều, nhưng khi đi vào lại bị phân tán, chỉ cần nàng ta tìm được một trong số các sư tỷ, Dương Ân sẽ không cần phải bảo vệ nàng ta nữa.
Dương Ân cười rồi đồng ý.
Bọn họ cùng nhau lên đường, hướng về phía sâu của không gian bị chia cắt này.
Rất nhiều Thiên Kiêu sẽ tiến vào chỗ sâu hơn để cạnh tranh vị trí trên bảng Thiên Vương, vì nơi đó hội tụ nhiều hung thú hơn và cũng nhiều chủng tộc tà ác hơn.
Trên đường đi, cả hai tôn trọng lẫn nhau, không hề có hành vi vượt rào nào, có cảm giác như quân tử kết bạn, tình cảm đạm như nước.
Cả hai hái linh dược trong núi, hấp thụ linh khí giữa đất trời, tiếp tục nâng cao thực lực.
Ba ngày sau, hai người gặp một nhóm người đang di chuyển gấp gáp.
Dương Ân ngăn họ lại rồi hỏi đối phương có nhìn thấy ni cô của phái Hằng Sơn hay không, không ngờ hắn lại biết được một tin tức khiến hắn cực kỳ kinh ngạc và phấn khích.
“Bổn thiếu không có thời gian quan tâm đến đám ni cô của phái Hằng Sơn, ta phải đi gặp nữ thần Tử Hàm của ta!”, người đàn ông sốt ruột trả lời, rồi vội vàng rời đi.
Sau khi Dương Ân nghe được, cả người như bị điện giật, hắn lẩm bẩm: “Nữ thần Tử Hàm...!nữ thần Tử Hàm!”
“Dương sư huynh, sao thế?”, Thanh Tĩnh hỏi.
Dương Ân hoàn hồn, nắm lấy bờ vai của Thanh Tĩnh rồi hét lên: “Tử Hàm ở đây, nàng ấy ở đây, thật tốt quá!”
“Dương sư huynh, ngươi buông ta ra.
Ngươi làm ta đau quá!”, Thanh Tĩnh bị Dương Ân nắm vai đến mức đau đớn, dịu dàng nói.
Dương Ân buông Thanh Tĩnh ra, hưng phấn nói: “Xin lỗi nhé Thanh Tĩnh, chúng ta mau đi theo người vừa rồi!”
“Ờ!”, Thanh Tĩnh không biết tại sao Dương Ân lại vui mừng như vậy, nàng ta chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, rồi đi theo Dương Ân.
Dương Ân nhanh chóng đuổi theo người vừa rồi.
Bên cạnh người đó còn có những người khác, đều là những thanh niên trạc tuổi hai mươi, tu vi đều là cảnh giới Địa Hải, nhìn cách bọn họ ăn mặc, có lẽ là những người của