Trước đó Dương Ân không hề biết Tử Hàm có quan hệ với điện Tử Tiêu ở giới siêu phàm.
Sau khi mấy người Tử Kỳ xuất hiện, hắn mới biết giữa hắn và Tử Hàm xuất hiện có một khoảng cách rất lớn, khoảng cách này không phải là vấn đề nhân duyên của hai người họ mà là thế lực ở phía sau.
Điện Tử Tiêu có lai lịch rất đáng sợ, thuộc về thế lực cổ xưa, chắc chắn họ xem thường một người đến từ giới phàm tục như hắn, lần này có thể thấy được từ khí thế trên người đám người Tử Kỳ.
Dương Ân rất rõ, dù mình có gặp lại Tử Hàm, nếu họ muốn ở bên nhau thì phải vượt qua thử thách của điện Tử Tiêu, một tên bình thường như hắn sao có thể được đối phương công nhận.
Bây giờ sau khi nghe Dương Kiệt nói thế, trong đầu hắn đã có một mục tiêu rõ ràng.
Nếu có thể trở thành Thiên Vương đứng đầu bảng xếp hạng Thiên Vương, liệu điện Tử Tiêu có nhìn hắn bằng con mắt khác rồi gả Tử Hàm cho hắn không?
Dương Kiệt ngửa mặt lên nói: “Độ khó để đạt được vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Thiên Vương không phải nhỏ đâu, ngay cả ta cũng không dám nghĩ tới, nếu có thể tiến vào đội ngũ một ngàn Chiến Vương, ta đã mãn nguyện lắm rồi”.
“Nói nhiều như thế, ngươi cũng không biết Tử Hàm đang ở đâu à?”, Dương Ân hỏi ngược lại.
“Ta chỉ biết đại khái thôi nhưng không biết có chính không”, Dương Kiệt úp úp mở mở nói.
Dương Ân vội hỏi: “Mau nói”.
“Huynh đệ đừng gấp, có phải ngươi là người của Long Hổ môn không?”
“Ta không phải là người của Long Hổ môn”.
“Vậy ngươi là người ở đâu?”
“Ta đến từ giới phàm tục, không phải người cùng nơi với các ngươi”.
“Giới phàm tục còn có Thiên Kiêu như ngươi à, ta không tin”.
…
Dương Ân không quá đề phòng với Dương Kiệt, hắn cảm giác được có lẽ đối phương thật sự có duyên với mình, bản thân không ghét Dương Kiệt nên hắn không giấu giếm rất nhiều chuyện.
Dương Kiệt nghe xong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng thì nói không tin Dương Ân đến từ giới phàm tục nhưng thật ra trong lòng hắn ta đã tin là thật rồi.
Sở dĩ hắn ta đến gần Dương Ân hoàn toàn là vì Dương Ân khá giống với một người mà hắn ta từng gặp, vì thế hắn ta mới muốn nói chuyện phiếm với Dương Ân.
“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm nữ thần Tử Hàm”, Dương Kiệt không truy hỏi nữa, vui vẻ dẫn đường cho Dương Ân.
Thật ra hắn ta muốn Dương Ân bảo vệ mình một đoạn.
Muốn sinh tồn ở nơi này một năm không phải chuyện dễ, không chỉ phải đối phó với mãnh thú, tà tộc mà lúc nào cũng phải đấu tranh nội bộ với các Thiên Kiêu khác.
“Hy vọng ngươi đừng lừa ta, nếu không Côn Lôi Tử chính là kết cục của ngươi”, Dương Ân cảnh cáo Dương Kiệt.
“Yên tâm đi, cho dù có gạt chính mình, ta cũng không dám gạt ngươi”, Dương Kiệt vỗ ngực đảm bảo.
Thế nên Dương Ân đi theo Dương Kiệt, cùng đồng hành đi về một hướng
Thái Thượng Cửu Huyền quyết trong người Dương Ân có chút dị động, đó là một loại khát vọng, hắn mừng thầm nói: “Chẳng lẽ trong không gian này có một loại huyền tinh khí?”
Nghĩ đến đây, Dương Ân mừng rỡ.
Nếu nơi này có huyền tinh khí thì hắn có hy vọng tiếp tục tiến bộ rồi.
Trên đường đi, Dương Ân và Dương Kiệt bị không ít mãnh thú tấn công, đồng thời trên đường đi cũng gom được không ít thảo dược, giá trị cực kỳ cao.
Hai người đi đến một đồng cỏ hoang, phát hiện một tấm bia không trọn vẹn,