Hoàng Phủ Minh Ngọc bất mãn nhìn Dương Ân nói: “Ngươi không thể đồng hành với bọn ta sao?”
“Ta còn có việc, có duyên sẽ gặp lại”, Dương Ân quyết đoán đáp, sau đó dẫn theo Dương Kiệt nhanh chóng rời khỏi đó.
Hiện giờ có tấm bia cổ, có lẽ ẩn giấu không ít cơ duyên nhưng để thoát khỏi Hoàng Phủ Minh Ngọc, hắn không muốn ở lại thêm nữa.
Dương Ân nói đi là đi, cực kỳ dứt khoát và mau lẹ, không hề níu kéo, Dương Kiệt đành phải nhanh chân đuổi kịp hắn.
“Dương Ân, ngươi sẽ hối hận!”, Hoàng Phủ Minh Ngọc không kiềm chế được lửa hận trong lòng hét lên.
Nếu Dương Ân đã không yêu cô ta thì cứ để cô ta hận đến cùng đi.
“Sư muội, hắn là hôn phu của muội thật à? Ta thấy chỉ có một mình muội là đơn phương nhỉ”, Trương Tử Yến giễu cợt nói.
“Liên quan gì đến huynh!”, Hoàng Phủ Minh Ngọc không khách sáo mắng.
Nói rồi, một mình cô ta đi về hướng tấm bia, thầm thề: “Ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, ta phải giết được Dương Ân”.
Dương Ân đã uống rượu của cô ta rồi nhưng không đồng ý cưới cô ta, vậy thì hủy diệt hắn thôi.
“Huynh đệ, ngươi cũng tuyệt tình thật đấy, cô nàng Minh Ngọc si mê ngươi như thế mà ngươi lại nhẫn tâm làm tổn thương cô ta”, Dương Kiệt không kiềm được nói với Dương Ân.
“Ta đã có người trong lòng rồi, sao có thể cưới cô ta được, đó là hại cô ta”, Dương Ân đáp.
“Đàn ông ba thê tứ thiếp không phải là chuyện bình thường sao? Chỉ cần ngươi có thể khiến bọn nghe lời là được rồi”.
“Tạm thời ta không có thời gian suy xét đến nhiều chuyện như thế, gặp được Tử Hàm rồi hẵng nói”.
…
Ở một hướng khác của địa bàn tộc Huyết Giao có Thiên Kiêu đang đánh nhau kịch liệt với Huyết Giao.
Mấy Thiên Kiêu đó ai cũng vô cùng mạnh, giữa những đòn tấn công của chúng còn chứa rất nhiều hỏa lực, sấm sét giết hết từng con Huyết Giao, huyết khí của Huyết Giao nồng đậm, hung hiểm cường hãn, nuốt chửng không ít Thiên Kiêu.
Những Thiên Kiêu này đến từ điện Tử Tiêu, một cung, hai chùa, ba điện, đại diện các thế lực lớn mạnh trong giới siêu phàm.
Lực chiến đấu của Thiên Kiêu ở điện Tử Tiêu đều cực kỳ mạnh, họ chủ yếu tu luyện lôi huyền khí, lực sát thương khá khủng khiếp.
Ở đây có một thiếu nữ tóc tím, vẻ ngoài vô cùng thanh tú, đôi mắt to long lanh như trăng sáng kết hợp với từng làn sóng xanh biếc, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi động vào lòng, mái tóc tím bồng bềnh như liễu rũ cả người được ánh sáng màu tím bao bọc, che đi bộ phận vừa mới phát triển của nàng, eo thắt đai tím, vòng eo thon thả mềm mại vô cùng quyến rũ, đôi chân dài bên dưới thon dài, căng mọng và mịn màng như ngọc.
Dù nhìn ở bất kỳ góc nào, nàng cũng cực kỳ xinh đẹp, thế giới hoàn toàn mất đi màu sắc vì sự tồn tại của nàng, đây là một thiếu nữ bẩm sinh đã hoàn hảo xinh đẹp khiến người ta vừa hâm mộ vừa sinh lòng đố kỵ.
Nàng chính là người yêu mà Dương Ân hằng mong nhớ - Tử Hàm.
Nếu Dương Ân có ở đây, chắc hắn cũng không dám khẳng định đây là Sên nhỏ mà mình tìm kiếm.
Hai người lớn lên cùng nhau, nàng rất thích đi theo hắn, mỗi khi trời lạnh nàng rất hay bị chảy nước mũi thế nên hắn gọi nàng là “Sên Nhỏ”, đây là đặc quyền của hắn, người khác ai dám gọi như thế, nàng sẽ nổi giận.
Nàng đã không còn là cô bé của hai năm trước nữa,