Chương 112: Tên lái xe đó chết chắc rồi.
Chị Linh vậy mà lại chủ động hôn tên nghèo đó.
Đôi môi mềm mại của con gái giống như mật ong tháng tư, như mận xanh tháng sáu, như lá phong đỏ tháng chín, như mì thịt lợn hằm tháng mười hai âm lịch.
Tóm lại chính là khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, khoan khoái, tươi đẹp, cảm thấy càng ăn lại càng muốn ăn.Lục Nguyên lúc này có chút sững sờ. Trên môi con người có năm mươi tỷ dây thần kinh xúc giác, nghe nói khi bị môi và răng của người khác phái dán lên, những tế bào xúc giác này trong 0,.
1 giây toàn bộ sẽ được kích phát. Cái cảm giác sung sướng hạnh phúc ấy đủ để khiến cho đàn ông đê mê.
Lục Nguyên không khỏi say mê, hai tay không tự chủ được bám vào eo Viên Linh, che đi phần eo trắng nõn sau lưng cô.
Cầm thú.
Lúc này, gần như trong lòng tất cả đám con nhà giàu đều đang chửi rủa Lục Nguyên, đương nhiên cũng đang ghen tị.
Thật ra bọn họ phần lớn là cảm thấy chét lặng.
Bọn họ vẫn luôn không dám tin, tên nghèo hèn đó lại thật sự là bạn trai của chị Linh sao? Trời ơi.
Nhưng đột nhiên trong đầu Lục Nguyên lóe lên một cái, đôi môi mỏng cong lên đầy kiêu hãnh, hình ảnh một cô gái trong sáng trong mắt luôn mang theo nỗi buồn lại hiện lên trong tâm trí anh.
Ngay lập tức, đôi tay vốn dĩ đang vuốt ve eo Viên Linh của Lục Nguyên cứng đờ.
Anh đầy Viên Linh sang một bên, lảo đảo đi đến bên cửa số phòng riêng, vịn vào cửa sổ, nửa quỳ trên mặt đất, cúi người, bắt đầu nôn khan.
Sao mình lại có thể như vậy?
Lục Nguyên trong lòng tự mắng mình, Chu Doãn mới rời khỏi Kim Lăng không đến một ngày, vậy mà mình lại hôn một cô gái khác. Tại sao mình lại trở thành loại người như vậy? Mình có xứng đáng với Chu Doãn không?
Lễ nào mình là một tên ngựa đực? Nghĩ đến đó, Lục Nguyên lại cảm thấy buồn nôn .
Nhưng mà đám con nhà giàu kia thấy Lục Nguyên như vậy, không những không hiểu cho nỗi khổ của Lục Nguyên mà còn cảm thấy anh đang giả vờ bị ép buộc. Đúng vậy, mẹ nó, có biết bao nhiêu người mơ được hôn chị Linh, nó lại còn đầy chị Linh ra rồi chạy sang một bên nôn khan, như thể bị ép phải hôn vậy.
Đúng là tên bỉ ổi.
*Ôi trời, các cậu nói xem, nếu như cảnh chị Linh và tên nghèo kia hôn nhau bị cậu Phan nhìn thấy thì anh ta sẽ thế nào?”
Câu nói này lập tức khơi dậy sự hứng thú của đám con nhà giàu.
“Tôi nghĩ cậu Phan chắc chắn sẽ bùng nổ, phổi nổ tung, tay chân run rầy, khuôn mặt vặn vẹo, thất khiếu bốc khói đó. Anh ta nói anh ta theo đuổi chị Linh, nếu ai dám theo đuổi chị ấy nữa chính là kẻ thù của anh ta, kẻ thù cướp vợ không đội trời chung của Phan Thụy Tường.
“Đúng vậy đó, cậu Phan này, chậc chậc, không trêu chọc được thì tốt nhất không nên trêu chọc, dù sao thì tôi nhìn thấy liền sợ.” – Một tên lắc lắc đầu, thì thầm nói.
“Phải rồi, ảnh chị Linh và tên nghèo đó hôn nhau vừa nãy có ai chụp được không? Đợi lát nữa gửi cho cậu Phan xem, khà khà.”
“Mẹ nó quên mắt, vừa nãy nhìn tới mức đơ luôn rồi, ai mà nhớ tới việc chụp lại cơ chứ.”
Đám người vỗ đầu, ảo não nói.
“Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của anh Phong đó. Quan hệ giữa cậu Phan và anh Phong rất tốt, chắc chắn sẽ đến.”
“Đúng đúng, đợi lát nữa cậu Phan đến, nhìn thấy quan hệ giữa chị Linh và tên nghèo kia, vậy là sẽ có trò hay để xem rồi, khà khà.”
Khi đám người kia nghĩ đến điều này, lập tức có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác.
“Nhưng mà sao giờ này cậu Phan vẫn chưa đến nhỉ. Không phải chứ, quan hệ giữa anh ta với cậu Lưu tốt như vậy, theo lý mà nói đã sớm đến rồi mới phải. Sinh nhật cậu Lưu năm ngoái, cậu Phan là người đến đầu tiên đó.” – Một tên nhìn nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Phan Thụy Tường.
“Cũng đúng.”
Sau đó liền có người quay về phía chàng trai đang nằm trên ghế mát xa ôm một cô gái mặc áo đen kề vai áp má, hỏi: “Này, cậu Lưu, sao cậu Phan vẫn chưa tới vậy?”
“Tường Tử?” – Đôi mắt đang nhìn vào rãnh sâu của cô gái của Lưu Triều Phong ngước lên, nhìn mọi người nói: “À, hôm nay Tường Tử không tới.”
“Hả?”
Mọi người sững sờ. Không phải chứ, hôm nay Phan Thụy Tường không tới?
Thế thì thật là chán, không có trò hay để xem rồi.
“Anh Phong, không phải quan hệ giữa anh và cậu Phan rất tốt sao, sao hôm nay lại không đến chứ. Hay là hai người xảy ra mâu thuẫn gì rồi?” – Một tên mang dáng vẻ thân thiết nịnh nọt nói.
“Mẹ kiếp mày.” – Lưu Triều Phong lập tức trừng mắt, thô lỗ và không khách khí nói: “Tao với Tường Tử là anh em tốt sống chết có nhau, mâu thuẫn cái mẹ gì.”
“Vâng vâng, anh Phong, em xin lỗi.” – Tên con trai bị mắng cho tơi bời nhưng đến thở mạnh cũng không dám, chỉ rối rít xin lỗi.
Vẫn là câu nói kia, cho dù cả đám đều là con nhà giàu, nhưng con nhà giàu cũng sẽ phân trên dưới.
Rất rõ ràng, Lưu Triều Phong với Phan Thụy Tường chính là thuộc đám con nhà giàu cấp cao, còn tên kia chỉ là con nhà giàu bình thường.
“Tường Tử hôm nay có việc, không đến được.”
Lưu Triều Phong nói.
“Cậu Phan có việc gì vậy anh Phong?” – Lại có người hỏi.
“Còn không phải là chuyện của Viên Linh sao?” – Lưu Triều Phong nhìn Viên Linh một cái, khó chịu nói: “Hôm đó tao và Tường Tử đi mua hoa hồng, vì Tường Tử chuẩn bị tỏ tình với cô ta, bọn tao còn mua sạch hoa hồng ở tắt cả các tiệm gần đại học Kim Lăng. Lúc ấy Tường Tử rất phấn khởi, nó cảm thấy nhất định sẽ tỏ tình thành công, hơn nữa, nó suýt nữa đã tỏ tình thành công rồi.”
“Anh nghĩ nhiều rồi.” – Viên Linh không nóng không lạnh nói một câu.
Nhưng Lưu Triều Phong không thèm để ý tới Viên Linh, nói tiếp: “Nhưng sau đó thế nào, bọn mày đều biết cả rồi.”
“Sau đó, sau đó nghe nói bỗng
“Đúng đúng, tôi cũng nghe nói vậy. Nhưng mà có chuyện gì vậy nhỉ, sao tự dưng lại có xe đi vào. Chẳng phải cậu Phan đã chặn hết tất cả các đường rồi sao? Ngay cả giáo viên trong trường cũng phải đi đường vòng, không phải bốn phía đều có đàn em của cậu Phan đứng gác chặn đường hả?”
“Đúng thế, chuyện gì vậy chứ? Tôi còn nghe nói tốc độ của chiếc xe kia rất nhanh, sắp lên tới 120km/h rồi. Sao vậy nhỉ?
Đùng nói là chặn đường, cho dù là chạy xe bình thường thì cũng không ai chạy 120km/h trong trường học đâu.”
“Như vậy xem ra, cái người lái xe đó chính là muốn phá hỏng hiện trường tỏ tình của cậu Phan.”
“Đúng đúng, mẹ nó, rốt cuộc là ai vậy, gan to thật đấy.”
“Không sai.” – Lưu Triều Phong nghe mọi người nói xong, lại tiếp lời: “Cho dù tên lái xe là ai thì thằng đó rõ ràng là có thù với Tường Tử, chính là cố ý phá rồi.”
“Thằng nhãi đó xong rồi, vậy mà lại dám gây sự với cậu Phan.”
– Một tên kích động nói.
“Đúng vậy.” – Trong mắt Lưu Triều Phong lóe lên một tia âm u: “Mẹ kiếp, thằng nhãi đó gan to thật, lại dám gây sự với Tường Tử. Đến giờ tao vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc trong trường Kim Lăng này có ai to gan đến vậy. Nhưng mà thằng nhãi đó xui rồi, gần đây Tường Tử vẫn luôn điều tra chuyện này, cả ngày đều mang người vào trường tìm tung tích thằng nhãi đó. Đến hôm nay vẫn đang tìm, vậy nên mới không có thời gian đến đây tham gia tiệc sinh nhật của tao.”
“Mẹ nó, hi vọng cậu Phan sớm tìm ra. Theo tính cách của cậu Phan, có thể sẽ làm thịt thằng nhãi đó luôn.”
“Thằng nhãi đó cũng thật hèn nhát, dám làm không dám chịu.
Mẹ nó, có gan thì cầm gậy gọi người đến đi, lái xe mà lại lái nhanh như vậy, nháy mắt đã vụt qua rồi, vừa nhìn liền biết không phải loại tốt lành gì.”
“Đúng vậy. Phải rồi, anh Phong, cậu Phan không có chút manh mối nào sao?” – Có người hỏi.
“Cũng không hẳn. Tên lái xe đó đi đến từ phía bắc, đó là đường mà bọn Lâm Minh canh giữ, Lâm Minh đã bị Tường Tử đánh cho một trận. Theo lời của Lâm Minh, khi có một chiếc taxi chạy đến bọn họ đã ngăn lại, người lái xe taxi cũng chuẩn bị quay đầu. Nhưng mà tự dưng có một thằng nhãi từ phía sau lao đến, đẩy lái xe ra ghế lái phụ, sau đó liền tăng tốc lao đi. Lâm Minh và mấy tên khác mới đầu còn cho là tên đó dọa bọn họ nên cũng không tránh đi, nhưng sau đó lại thấy tên kia giống như bị điên, hai mắt đỏ ngầu, đạp mạnh chân ga, hệt như một kẻ giết người, dọa tới nỗi bọn họ lập tức tránh ra.”
“Ôi trời.”
“Mãnh. Hỗ.”
“Nhưng mà nếu như bị cậu Phan tìm được, có mãnh có hỗ hơn nữa thì cũng chỉ là một con hỗ giấy. Thủ đoạn của cậu Phan, ha ha.”
Đám người bên cạnh kích động thảo luận.
Viên Linh và Trâu Nhan liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì.
Hai người đương nhiên biết, người mà bọn Lưu Triều Phong đang bàn tán, không phải ai khác mà chính là Lục Nguyên.
“Được rồi, đừng nói mấy cái này nữa. Người cũng đến đủ rồi phải không, lập tức gọi phục vụ mang bánh sinh nhật lên đi.” – Lưu Triều Phong đột nhiên đứng lên, vỗ vỗ vào người cô gái áo đen, nói: “Cút cút cút, mau đi đi, bạn gái tao sắp đến rồi.”
Cô gái áo đen đó chỉ là để chơi đùa, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra.
“A, anh Phong, chẳng phải anh đã chia tay với Băng Băng rồi sao. Sao thế, hôm nay cô ta cũng tới à?” – Một người hỏi.
“Chấm dứt cái con khi, đồ gái điềm Băng Băng đó tao đã chơi chán rồi, đây là bạn gái mới của tao. Mới quen không lâu.” – Lưu Triều Phong nói đến đây, cười khà khà: “Con hàng này của tao trông rất xinh đẹp, thân hình có lồi có lõm, điểm chết người nhất là cực kỳ lằng lơ, khà khà.”
“Ô, bọn em cũng muốn gặp chị dâu.”
“Chậc chậc, mỗi tháng một cô bạn gái, anh Phong thật trâu bò, bọn em phải học tập anh Phong mới được.”
“Thật ngưỡng mộ.”
“Anh Phong, anh chính là thần tượng của em.”
Đám người lộ vẻ sùng bái.
“Hừ, mấy tên con trai như các người toàn là rác rưởi, mỗi một tên đều chơi đùa với con gái người ta, thay bồ như thay áo, thật khiến người ta ghê tởm.” – Viên Linh nghe thấy lời nói của mắy tên con trai, trong lòng cực kỳ không thoải mái.
“Ha ha, chị Linh. Đàn ông ấy à, chẳng phải đều như nhau sao, ai mà không hẹn hò qua vài người chứ.”
“Cậu sai rồi, Lục Nguyên nhà tôi chỉ tốt với mỗi mình tôi. Tôi chính là bạn gái đầu tiên và cũng là bạn gái duy nhất của anh ấy.” – Viên Linh nói, sau đó thân mật dựa vào người Lục Nguyên.
Thấy Viên Linh như vậy, trong lòng đám người lại cảm thấy có vài phần ghen tị, đang định nói gì đó.
Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng cửa phòng riêng bị mở ra.
“Ông xã, em tới rồi.”
Một cô gái thân hình cực đẹp, đôi mắt chớp chớp bước vào phòng, đi thẳng tới bên cạnh Lưu Triều Phong.
“Ôi trời, đây là bạn gái mới của anh Phong sao, quả nhiên rất xinh đẹp.”
Tất cả mọi người đều kích động, có ngưỡng mộ, có nịnh nọt.
Nhưng Lục Nguyên lúc này đã sững sờ, ngơ ngác nhìn cô gái kia. Lý, Lý Mộng Dao?