Tỷ Phú Trời Cho

Chương 124


trước sau

Chương 124 Lục Thiên Tứ giỏi ra vẻ.

Bây giờ Chu Doãn đã mơ mơ màng màng rồi, dù sao cơ thể cô liên tục bị thương nặng, tinh thần cũng bị giày vò, từ sợ hãi và đau buồn, đến van xin và hy vọng, cuối cùng là tuyệt vọng và xa rời.

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi, cô đã trải qua quá nhiều cảm xúc.

Lúc này cô cô đơn và bất lực, như một bông hoa nhỏ yếu ớt trên thảo nguyên khi gió lớn gào thét.

Mặc dù có hàng nghìn người xung quanh.

Nhưng trong những người này, không hề có một khuôn mặt quen thuộc, họ chỉ đem lại cho cô cảm giác sợ hãi và rất xa lạ thôi.

Cho đến khi, trong cơn mê man, cô nhìn thấy khuôn mặt trước mắt.

Dường như cô đã gặp qua cậu ta ở đâu?

Đúng rồi, cô đã gặp cậu ta trên đảo an dưỡng Đào Hoa.

“Thiên Tứ?”

Chu Doãn nhớ lại, trong nửa tháng trên đảo an dưỡng cô đã nhìn thấy cậu thanh niên này nhiều lần, lúc đầu Chu Doãn thấy cậu thanh niên này sống xa hoa, có nhiều bạn gái, kiêu ngạo và ngang ngược, còn tưởng rằng đây là một thanh niên thuộc gia tộc phụ thuộc gia tộc của Lục Nguyên.

Dù sao ở trong xã hội này, phía dưới gia tộc lớn nhất định sẽ có vài gia tộc, thậm chí có mười mấy gia tộc nhỏ phụ thuộc.

Giống như đế quốc cùng các nước chư hầu ngày xưa.

Sau đó Chu Doãn mới biết được hóa ra cậu thanh niên này là em họ của Lục Nguyên, Lục Thiên Tứ.

Mà người luôn tỏ ra kiêu ngạo như Lục Thiên Tứ lại ngoan ngoãn như một chú thỏ con trước mặt Lục Nguyên.

“Chị dâu, sao lại là chị? Chị bị làm sao vậy?”

Lục Thiên Tứ khiếp sợ khi nhìn thấy Chu Doãn, đương nhiên cậu ta nhận ra Chu Doãn.

Cậu ta biết đây là bạn gái của anh ba.

Lúc ấy Lục Thiên Tứ từ trên du thuyền xuống, sau đó gặp được Lục Nguyên ở bề bơi, ban đầu cậu ta muốn lôi kéo Lục Nguyên đi tìm thú vui với đám phụ nữ kia cùng mình Ai ngờ Lục Nguyên lại từ chối.

Sau đó Lục Thiên Tứ mới biết được vậy mà anh ba đã có bạn gái ở trường đại học rồi.

Lục Thiên Tứ và Lục Nguyên có mối quan hệ rất tốt từ nhỏ, dù sao Lục Thiên Tứ cũng hay bị anh em cùng thế hệ trong gia tộc bắt nạt, bình thường Lục Nguyên cũng hay bảo vệ cậu.

Đương nhiên Lục Thiên Tứ cũng có chút hiểu biết về tính cách của Lục Nguyên, từ thái độ của Lục Nguyên đối với Chu Doãn, Lục Thiên Tứ liền biết rằng anh ba thích Chu Doãn là thật lòng.

Đó là tình yêu đích thực.

Thấy anh ba có người yêu, đương nhiên Lục Thiên Tứ cũng rất Vui.

Tên nhóc này cũng như quen thuộc, từ đó về sau, mỗi lần gặp được Chu Doãn trên đảo liền gọi chị dâu ngắn chị dâu dài.

Ban đầu Chu Doãn còn cảm thấy xấu hổ, đương nhiên, thật ra trong lòng cô vẫn rất vui.

Về sau dần dần cô cũng quen.

Nếu không thế cô cũng không biết làm gì hơn, cũng không thể dùng kim khâu miệng cậu ta lại được.

Sau này khi Lục Thiên Tứ biết được những vết thương trên người Chu Doãn là ở đâu, khi cậu ta uống rượu với Lục Nguyên trong chòi nghỉ mát ở đảo Đào Hoa đã nói: “Anh ba, anh làm như vậy là không đúng, chị dâu bị bắt nạt thành thế này anh phải có trách nhiệm. Bây giờ chị dâu đi theo anh, chính là người của nhà họ Lục chúng ta, nhà họ Lục chúng ta là chủ nhân Trái Đất, người phụ nữ nhà chúng ta sao có thể bị người ngoài bắt nạt như vậy.”

“Ừ, những người đó cũng đã bị trừng phạt, anh đã sử dụng trợ giúp cấp C của gia tộc.” – Lục Nguyên lúc ấy nói vậy.

“Ôi trời. Chị dâu đã bị ăn hiếp thành như vậy, anh mới ra tay.” – Lục Thiên Tứ nói: “Anh ba, anh phải đề phòng cẩn thận chứ.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy chị dâu bị bắt nạt, anh nên đánh toàn bộ đám người hèn hạ đã bắt nạt chị ấy thành tàn phế, phá hủy toàn bộ gia tộc của những người đó, để họ phải sống trong vũng bùn cả đời. Hơn nữa vừa rồi anh cũng đã nói, ngoại trừ việc giải tán tập đoàn Thái Tử Long gì đó kia, cũng chặt đứt ngón út của Ngải Tử Long, cũng không trừng phạt gì Ngải Kính và Ngải Tử Long cả.”

“Trong đám phụ nữ của em có một người làm ở hiệu thuốc Hai mươi bốn giờ, chủ hiệu thuốc mà cô ấy làm việc còn muốn dụ dỗ cô ấy, cô ấy không chịu, ông ta liền thừa dịp cô ấy trực ca đêm định cưỡng bức cô ấy, làm em tức điên lên, trực tiếp thiến luôn ông chủ của cô ấy, thiền thật, em cho người dùng dao mỗ lợn để thiền.”

Lục Thiên Tứ lại nói: “Đấy chỉ là một người không đáng chú ý đến trong đám phụ nữ đông đảo của em, em cũng chỉ thích bọn họ vậy thôi mà còn có thể trút giận cho họ được như vậy, mà anh ba lại khác, chị dâu là người anh yêu mà.”

Nói rồi, Lục Thiên Tứ lại vỗ bàn một cái: “Anh ba, chị dâu là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Vậy nếu sau này còn ai dám bắt nạt chị dâu, cho dù anh không gấp thì Lục Thiên Tứ em cũng sẽ liều mạng với kẻ đó.”

“Ha ha, em yên tâm đi, về sau chỉ cần có Lục Nguyên anh ở đó, không ai dám đụng đến cô ấy.” – Lúc ấy Lục Nguyên cũng vui vẻ nói.

“Thiên Tứ, chị không trộm, chị không phải ăn trộm, chị không trộm nhẫn kim cương…”

Chu Doãn nhìn thấy Lục Thiên Tứ, trong nháy mắt đó suýt nữa muốn khóc lên.

Vừa trải qua tuyệt vọng, bây giờ đột nhiên gặp được người quen, nhìn thấy ánh mắt ân cần thật sự, sự ấm áp này giống như nắng ấm hai giờ chiều trong trời đông giá rét vậy.

“Chị dâu, em phải khiến đám người này nợ máu trả bằng máu.”

Vào lúc này, không cần nhiều lời, Lục Thiên Tứ cũng đã hiểu đại khái có chuyện gì xảy ra, đám người đứng xem, chị dâu người đầy vết thương ngã trên mặt đất, cái hố trên sàn nhà, gã đàn ông cầm búa sắt, cùng với những lời vừa rồi của đám người kia.

Đám phụ nữ đi theo Lục Thiên Tứ đã sớm chạy lên, nhận lấy Chu Doãn từ trong tay Lục Thiên Tứ, cẩn thận giúp cô ngồi dậy.

Bác sĩ đi cùng Lục Thiên Tứ cũng kịp thời chạy đến, băng bó điều trị cho Chu Doãn.

Lục Thiên Tứ chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn rồi chỉ tay vào trước mặt mọi người.

“Vừa rồi những ai động vào một sợi tóc của chị dâu tôi, mẹ nó toàn bộ đứng xếp hàng theo thứ tự chiều cao ra đây.”

Lúc này, toàn bộ đám người trong sảnh lớn đều ngây ra.

Cái gì?.

Chẳng lẽ đứa con gái ti tiện trộm đồ kia lại là chị dâu của Lục Thiên Tứ?

Chuyện này, chuyện này…

Trịnh Huyễn Nhã hoàn toàn choáng váng.

Lúc cô ta nghe được Lục Thiên Tứ gọi Chu Doãn là chị dâu, cô ta đã ngây người rồi, lúc này cô ta đã sớm thả tóc Chu Doãn ra, đứng qua một bên.

Cô ta không thể tin được những gì nhìn thấy trước mắt, bạn trai của Chu Doãn không phải là Lục Nguyên kia sao? Làm sao có thể… À, Lục Nguyên cũng họ Lục, hay là…

“Cậu Lục, tôi, tôi…”

Nhìn Lục Thiên Tứ, hai chân Trịnh Huyễn Nhã run lên, sợ tới mức không nói thành lời, vừa rồi cô ta cũng nhìn thấy khí thế của Lục Thiên Tứ, cô ta cũng nghe được truyền thuyết về Lục Thiên Tứ luôn.

Chát.

Khi Lục Thiên Tứ đang tức giận, sẽ không phải loại người nói nhiều, trực tiếp cho Trịnh Huyền Nhã một cái bạt ngay trên cổ, khiến cô ta ngã bịch xuống.

“Đưa giày Martin lại đây cho tôi.”

Sau đó Lục Thiên Tứ liền thay giày Martin mà đàn em đưa đến, đạp thẳng lên mặt Trịnh Huyền

Nhã, giãm đến khi mặt Trịnh Huyền Nhã chảy đầy máu, thấy cô ta chỉ có thể nằm trên mặt đất rên rỉ mới dừng tay.

“Anh, đến đây.”

Đánh Trịnh Huyền Nhã xong, Lục Thiên Tứ lại quay sang chỗ Diệp Vô Song, vẫy vẫy tay.

Ánh mắt của mọi người cũng tập trung toàn bộ lên trên người Diệp Vô Song ngay lập tức.

“Cậu Lục, chuyện này…, đây cũng chỉ là hiểu lầm…”

Diệp Vô Song nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia có vẻ rất miễn cưỡng, bắp thịt trên mặt run lên vì sợ, đây chính là cách nói cười còn khó nhìn hơn khóc.

Cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng Diệp Vô Song cũng không dám chống lại, đành phải run rẫy hai chân đi đến chỗ Lục Thiên HIữ.

“Nhìn kìa, tay cậu Diệp đang run, mẹ nó, kỳ quan thế giới.”

“Đúng vậy, cậu Diệp bị dọa thành như vậy đúng là khó gặp, vừa rồi tôi còn thấy sùng bái dáng vẻ oai phong lãm liệt của anh ta, bây giờ xem ra, ha ha, cũng không có gì khác với người bình thường cả, gặp được người giỏi hơn không phải cũng tè ra quần sao.”

“Chứ còn gì nữa, không nhìn xem cậu Lục là ai, lần này cậu Diệp xui xẻo rồi, chỉ là, không ngờ tên trộm kia, không không không, ôi trời, miệng tôi thối quá, nên sửa nên sửa… không ngờ cô gái kia lại là người nhà họ Lục… đúng là một cô gái tốt, không hề huênh hoang chút nào.”

“Mau nhìn kìa.”

Có người vội vàng chỉ vào bên trong.

Lúc này Diệp Vô Song đã đi tới trước mặt Lục Thiên Tứ.

“Cậu Lục… là hiểu lầm thôi… cậu nghe tôi…” – Diệp Vô Song còn không thể nói lưu loát được.

“Hiểu lầm mẹ nhà anh chứ.”

Lục Thiên Tứ lười nghe anh ta lằng nhằng, véo tai Diệp Vô Song kéo anh ta đi tới trước mặt Chu Doãn: “Đây là ai, anh biết không, đây là chị dâu tôi. Người phụ nữ của anh ba tôi. Anh ba tôi nâng niu như bảo bối trong tay. Mẹ nó vậy mà anh dám…”

Lục Thiên Tứ vừa nói, vừa đánh bình bịch liên tiếp vào đầu Diệp Vô, đánh cho Diệp Vô Song kêu rên liên tục.

Lúc này đám đàn em của anh ta cũng đều run lẫy bẩy, dù sao đám vệ sĩ mà Lục Thiên Tứ dẫn đến toàn người trâu bò, vốn dĩ đang đứng trên bờ, nhưng nghe nói cậu Lục nổi giận muốn thể hiện trên du thuyền, đã leo lên du thuyền từ lâu để đề phòng có chuyện gì.

Đám vệ sĩ này đều được võ trang đầy đủ, súng ống đầy đủ.

Mặc dù nhà nước không cho phép cầm súng, nhưng quy định này vô hiệu với nhà họ Lục.

Bởi vì người của nhà họ Lục, nói theo một ý nghĩa nào đó, không thuộc về bát kỳ quốc gia nào.

“Chị dâu tôi đến bữa tiệc của mấy người là vinh hạnh của mấy người rồi, là khách quý trong khách quý của mấy người. Mấy người quỳ xuống chào đón còn không kịp, vậy mà anh lại dám bắt chị dâu tôi chịu oan ức như vậy, mẹ nó chứ anh là cái thá gì.

Bịch bịch bịch.

Đầu Diệp Vô Song sưng vù.

“Cậu Lục, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, không phải…” – Diệp Vô Song quỳ bịch xuống đất: “Vừa rồi chị dâu cậu, cô ấy, cô ấy cầm nhẫn cầu hôn của tôi… cho nên…”

Lúc này, Diệp Vô Song cũng không dám dùng từ trộm nữa.

Nhưng anh ta vẫn có ý này, chính là muốn ám chỉ Lục Thiên Tứ, Chu Doãn cũng không vô tội, là bởi vì trộm đồ nên mới bị đối xử như thế.

“Cái gì, đồ chó nhà anh còn dám vu oan chị dâu tôi trộm cái nhẫn rác rưởi kia? Chị dâu tôi là người cao quý như vậy, muốn cái gì mà không có? Còn thèm muốn cái vòng sắt của anh đấy à?”

Lục Thiên Tứ đoạt lấy chiếc nhẫn kim cương trong tay Kim Đới San: “Thứ đồ rách nát này, chị dâu tôi còn chẳng thèm xỏ lên ngón chân, còn phải lấy trộm sao? Mẹ nó chứ trộm à.”

Lục Thiên Tứ đá Diệp Vô Song ngã lăn.

Sau đó cầm lây búa sắt đập lên cái nhẫn kim cương kia.

Một tiếng vang nặng nề.

Nhẫn kim cương biến thành bột phần.

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhẫn kim cương giá trị hơn trăm triệu, cứ như vậy mà bị đập nát rồi?

“Cậu, cậu…”

Kim Đới San tức giận đến mức cái bụng phập phòng lên xuống.

Là một người phụ nữ, có đôi khi đầu óc của phụ nữ đã nóng lên sẽ rất dễ không muốn sống nữa.

Kim cương có giá hơn trăm triệu, trên thế giới này có được mắy viên?

Nhìn thấy đã biến thành bột phấn kim cương, Kim Đới San cũng giận điên lên.

“Cô ta là chị dâu cậu thì sao chứ?”

Khuôn mặt Kim Đới San tràn đầy vẻ âm trầm oán độc: “Chị dâu cậu chính là kẻ trộm. Tất cả chúng tôi đều tận mắt thấy chiếc nhẫn của tôi được giấu dưới đế giày cô ta. Cô ta chính là kẻ trộm.”

“Thế nào, họ Lục thì có thể đánh người lung tung sao?” – Kim Đới San tiếp tục giận dữ nói: “Không sai, là tôi đánh cô ta đó.

Cô ta trộm đồ của tôi nên tôi mới đánh. Mà cậu, cậu có tư cách gì mà đánh người?”

“Cô ấy không phải kẻ trộm.”

Đột nhiên có một người đứng dậy chỉ vào Trịnh Huyền Nhã: “Là cô ta trộm, lúc tôi thấy cô ta cầm một đôi giày vào sảnh lớn đã cảm thấy rất kỳ quái, sau đó vẫn luôn chú ý đến cô ta, về sau liền thấy cô ta trộm chiếc nhẫn nhét vào đế giày, sau đó không biết thế nào đôi giày này lại ở trên chân cô gái kia.”

“Mẹ nó, sao vừa rồi không nói sớm?” – Lục Thiên Tứ căm tức trừng mắt nhìn người kia.

“Cậu Lục, dưới tình huống vừa rồi tôi cũng không dám nói, có nói cũng không có ai tin.”

Nhìn thấy Lục Thiên Tứ trừng mình, người này bị dọa đến mức suýt nữa quỳ xuống đất.

Chát.

Lục Thiên Tứ giơ tay tát Kim Đới San một cái: “Đã nghe thấy chưa, đồ đàn bà hèn hạ này, chị dâu tôi căn bản không hề trộm đồ, mẹ nó cô lại dám đánh chị ấy, hôm nay ông đây sẽ cho cô biết cái gì gọi là sự tức giận của Thiên Tứ.”

Một cái tát này, đủ nặng.

Kim Đới San ổn định nửa ngày, lúc này mới giữ vững thân thẻ.

Thấy Lục Thiên Tứ lại muốn ra tay tiếp, bấy giờ trong ánh mắt của người phụ nữ này mới hiện ra mấy phần sợ hãi, nhưng ngay lập tức, cô ta chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên sống lưng thẳng tắp, nở nụ cười: “Lục Thiên Tứ, cậu không thể đánh tôi được.”

“Con mẹ nó cô vẫn cứng miệng nhỉ, tôi không thể đánh cô?”

Lục Thiên Tứ lại tát thêm cái nữa.

“Bởi vì tôi mang thai.” – Kim Đới San nói.

“Hả, bà xã, em mang thai?.” – Diệp Vô Song không khỏi sững SỜ.

“Ha ha, ông đây sợ cô mang thai chắc, đám người nhà họ Kim họ Diệp cùng lên đây xem ông đây có sợ hay không?” – Lục Thiên Tứ lại giơ tay lên.

“Cậu sai rồi, Lục Thiên Tứ, đứa con trong bụng tôi không phải của Diệp Vô Song.”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện