Chương 26. Lễ ra phải thực hiện theo cách này.
Đó là Lục Nguyên.
Không cần Chu Doãn mở miệng, nhìn thấy mọi thứ trước mắt này là Lục Nguyên hiểu đã xảy ra chuyện gì.
“A, đây không phải là tên nghèo kiết xác đứng ở cửa Haagen-Dazs hay sao?” – Khi bọn Ngả Kính nhìn thấy Lục Nguyên cũng có chút sững người.
Nhưng bọn họ nhìn Lục Nguyên xong rồi lại nhìn Chu Doãn.
Đột nhiên phá lên cười.
“Hai đứa nghèo rớt mồng tơi này là một cặp à2” – Ngả Kính nói.
“Trả trách con bé thối tha Chu Doãn này lúc ngồi trên giường lại thỉnh thoảng mỉm cười, hóa ra là nó tương tư người yêu.” – Tôn Bội Bội nói.
Lúc đầu Lục Nguyên muốn tìm bọn người này để tính sổ, nhưng rồi vì Chu Doãn lo lắng cho anh nên ngăn cản.
Hiện giờ ba người này lại tự dâng mạng đến tận cửa, Lục Nguyên dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
“Vết thương trên mặt Chu Doãn là do các cậu làm sao? Vì sao lại bắt nạt cô ấy?” – Lục Nguyên cố kìm nén cơn kích động, gắng sức khống chế được giọng nói.
“Vì sao á? Bắt nạt một đứa nghèo hèn như nó mà còn cần lý do sao?” – Lữ Phương nhếch miệng cười khẩy, giống như câu hỏi của Lục Nguyên rất nực cười.
“Được rồi, mày đã hỏi thì tao cũng nói cho mày biết, con nhóc thối tha này mua rất nhiều hoa quả dập nát về phòng ngủ, còn chiếm dụng bồn rửa mặt đẻ tẩy rửa, rồi còn bổ hoa quả trên ban công, nó nghĩ nó là ai vậy hả, biến phòng ngủ thành nhà bếp của mình? Bà đây thấy ngứa mắt nên đánh nó, có sao không?” – Ngả Kính nói.
Lục Nguyên ngắn người, đột nhiên nhớ lại, quen biết Chu Doãn được máy ngày, thỉnh thoảng cô lại mang hoa quả đã bổ sẵn tới cho anh.
Cô gái này không có tiền, không mua nổi hoa quả tươi ngon bình thường, cho nên chỉ có thể nhặt những trái đã hỏng, hạ nửa giá, vậy nhưng cô ấy vẫn cẩn thận cắt gọt lấy phần còn chưa hỏng để mang tới cho anh an.
“Thế nào, vẫn chưa phục à?” – Tôn Bội Bội nhìn Lục Nguyên như nhìn một kẻ ngốc: “Mày muốn ra mặt bênh vực con bé nghèo hèn này sao? Cũng không điều tra một chút xem bọn ta là ai2”
Vừa nói, bỗng có mấy người con trai vóc người cường tráng đi tới, những người có thân hình kiểu này vừa nhìn là biết quanh năm suốt tháng cắm mặt trong phòng tập gym, cơ tay săn chắc, vai rất rộng, thân hình vô cùng cao lớn.
Mấy người này đi tới bên cạnh Ngả Kính: “Sao vậy chị tư, có đứa mù nào dám chọc giận chị không, chị không cần ra tay, mấy người bọn em sẽ xử đẹp nó.”
Một người trong số đó chỉ thẳng tay vào mặt Lục Nguyên: “Oắt con, mày có tin tao cầm chân mày vật mày một phát ngã chết tươi không?”
“Mẹ nó chứ, lúc nào mấy đứa nghèo hèn này cũng muốn làm càn, đúng là, con mẹ nó, không biết tự lượng sức mình, không biết xã hội này phức tạp thế nào, không biết người máu mặt lợi hại đến mức nào, tao nhỏ.” – Lại thêm một tên hung tợn nữa, nhỏ nước bọt về phía Lục Nguyên.”
“Thằng oắt con, đừng có ngồi chơi game cả ngày nữa, lúc rảnh rỗi thì tới trường mà tìm hiểu một tí đi, xem Hắc Long Đường là nơi thế nào.”
Lục Nguyên nực cười đến chết mắt, vừa định nói thì có một bàn tay nhỏ bé mềm mại bỗng nắm lấy tay anh.
Chu Doãn âm thầm nắm lấy tay của Lục Nguyên, nhẹ nhàng nhìn anh rồi lắc đầu.
Chu Doãn đương nhiên không biết thân phận thật sự của Lục Nguyên, chỉ là cô lo lắng Lục Nguyên sẽ bị gây phiền phức.
Lục Nguyên bỗng mềm lòng, thôi quên đi, bây giờ có tranh cãi với bọn Ngả Kính này cũng chẳng có ích gì, khi nào có thời gian rảnh anh sẽ từ từ giải quyết.
Rồi anh nắm lấy tay của Chu Doãn, chuẩn bị rời đi.
“Ha ha, thế nào, sợ rồi hả?” – Thấy Lục Nguyên chuẩn bị rời đi, Ngả Kính càng đắc ý hơn, lại gần một bước, dùng ánh mắt cao ngạo như nhìn một con kiến để nhìn Lục Nguyên: “Thằng nhãi kia, nếu như mày khôn ngoan thì mau rời khỏi con nhỏ kia đi, mày không biết được mày đang đối mặt với một thế lực hùng mạnh cỡ nào đâu, người mà mày đắc tội là một tổ chức nằm ngoài sức tưởng tượng của mày đấy.”
Lục Nguyên dẫn Chu Doãn rời khỏi Bách Thịnh Vườn, sau đó tới canteen.
Thành thật mà nói, Lục Nguyên cảm thấy có chút sầu muộn.
Hơn nữa, vừa rồi mấy người Ngả Kính kia còn tự xưng là cái gì mà Hắc Long Đường, Lục Nguyên không ngờ trong trường đại học lại có nhiều chuyện quái gỏở đến như vậy. Đường đường là sinh viên trong môi trường giáo dục bậc đại học mà cứ như đang lăn lộn trên giang hồ không bằng.
“Hắc Long Đường là gì vậy?” – Lục Nguyên hỏi.
“Mấy người Ngả Kính đó đều thuộc Hắc Long Đường, nó là một tổ chức, mấy người tập thể hình vừa rồi cũng thuộc Hắc Long Đường. Ngả Kính là thành viên cốt cán của tổ chức ấy, là chị tư trong nhóm tiên nữ Hắc Long Đường.”
Chu Doãn vừa lẳng lặng ăn vừa nói, giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, có lẽ là bị bắt nạt thành quen rồi: “Nhóm tiên nữ đó có tổng cộng bảy người, đều là con gái, là nhóm người lãnh đạo trong Hắc Long Đường.”
“Đúng rồi, Lục Nguyên, em định chuyền khỏi ký túc xá, ra ngoài ở.” – Chu Doãn bỗng dưng nói: “Bên ngoài trường học có một thôn sắp bị phá bỏ, bên trong rất tiện nghi mà chỉ cần trả hai ba trăm tệ mỗi tháng là có thể thuê rồi, tuy rằng vẫn đắt hơn một chút so với ở ký túc xá, nhưng em có thể tìm thêm một công việc làm thêm bên ngoài để bù vào.”
Nghe đến đó, Lục Nguyên bỗng vỗ đầu mạnh một cái.
Đúng vậy, tại sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy chứ, tại sao cứ để Chu Doãn ở lại phòng ký túc để bọn Ngả Kính bắt nạt, chẳng thà ra ngoài thuê một căn nhà cho Chu Doãn chẳng phải rất tốt hay sao?
Đương nhiên, ý nghĩ này Lục Nguyên không nói cho Chu Doãn, chờ tới lúc thuê nhà xong anh mới nói cho cô, tặng cho cô một bất ngờ.
Sau khi tạm biệt Chu Doãn, Lục Nguyên quay về phòng ngủ của mình, cầm theo túi nilon đựng một đống tiền của mình ra ngoài đi thuê phòng.
Bên cạnh trường học có một khu chung cư khá cao cấp, Lục Nguyên nhìn bảng thông báo một lúc, thấy có một phòng đơn cho thuê cũng không tệ, giá năm nghìn tệ một tháng.
Nghĩ xong, Lục Nguyên bám điện thoại.
Mười phút sau, Lục Nguyên và chủ nhà gặp nhau ở của.
“Cháu muốn thuê nhà sao?” – Chủ cho thuê nhà là một bà lão, mặt trông rất rành đời, điển hình của một bà lão xấu xa hay lật mặt, thấy quần áo Lục Nguyên trông rách rưới, tay còn cầm một chiếc túi nilon đầy bụi bặm, bà ta không khỏi nhíu mày một cái.
“Vâng ạ.”
Lục Nguyên gật đầu.
“Cậu không phải là nhân viên bán hàng đa cấp đấy chứ?” – Bã lão nói thêm.
“A, không phải đâu ạ, cháu là sinh viên đại học Kim Lăng ở bên cạnh.”
“Đưa thẻ sinh viên cho ta xem?” – Bà lão ngờ vực nói.
Lục Nguyên có chút khó chịu trong lòng, nhưng rồi vẫn đưa thẻ sinh viên cho bà lão thuê nhà nhìn.
Anh không muốn lãng phí thời gian nên nói luôn: “Tiền thuê nhà một tháng là năm nghìn, đóng ba cọc một, tổng cộng là hai mươi nghìn.”
Nói xong, Lục Nguyên cởi túi nilon ra, chuẩn bị lấy tiền.
Bà lão cho rằng trong túi nilon của Lục Nguyên là quần áo, thấy Lục Nguyên đi lấy tiền, bà ta lập tức cho rằng Lục Nguyên là kiểu người hay giấu tiền vào trong quần áo, những người như vậy đều là những người nghèo khỏ, thế là sự khinh bỉ trong lòng bà ta lại tăng thêm vài phần.
“Chờ chút đã, không phải là đóng ba tháng mà là đóng nửa năm. Cậu muốn thuê thì đưa tôi ba mươi lăm nghìn.”
“Trong quảng cáo không phải viết là đóng ba cọc một sao?”
“Cái đó, viết sai đáy.” – Bà lão này rõ ràng đang nói dối, mắt khẽ đảo quanh: “Hơn nữa, đồ trong nhà tôi đều là đồ mới lắp, đồ gia dụng cũng đều là đồ đắt tiền.”
Nghe đến đó, cuối cùng thì Lục Nguyên cũng hiểu ý của bà chủ nhà.
Mẹ nó, vậy là bà ta nghĩ mình là thằng ăn cắp vặt sao?
Có phải nghĩ mình sẽ khiến nhà bà ta trống trơn không còn gì không?
“Thôi ạ, cháu không thuê nữa.”
Đóng ba tháng hay nửa năm đối với Lục Nguyên mà nói hoàn toàn không có vấn đề gì, quan trọng nhát là thái độ với nhân phẩm của bà chủ nhà này có vấn đề, khinh thường người khác, nếu như thuê phòng của bà ta, Chu Doãn vào ở sợ rằng sẽ càng thêm phiền thoái.
Rời khỏi khu chung cư, trong lòng Lục Nguyên có chút buồn bực.
Đi thuê nhà thật sự rất phiền phức.
Không muốn thuê tẹo nào.
Đúng lúc này, Lục Nguyên vừa ngắng đầu lên thì thấy được một tắm biển quảng cáo vô cùng lớn: “Liền ngay học viện, khu biệt thự nhất phẩm Đằng Vương Các, hãy trở thành giới thượng lưu của Kim Lăng.”
Nhìn thấy tắm biển quảng cáo này.
Lục Nguyên bỗng bật cười một cái.
Quả nhiên qua ba năm sống khổ cực, tư duy của mình cũng manh mún, nông cạn đi mất rồi.
Sao không tự mình cho thuê phòng luôn, tự mình sở hữu một căn phòng.
Mà không chỉ muốn mua phòng, anh còn muốn mua biệt thự.
Khu biệt thự Đằng Vương Các nằm
Hạ quyết tâm, Lục Nguyên lập tức đi thẳng tới phòng kinh doanh của công ty.
Phòng kinh doanh này thật sự là vô cùng sang trọng, trên trần nhà cao vút là bóng đèn pha lê hoa lệ cỡ lớn, bước lên sàn nhà là soi rọi bóng người, ánh đèn vàng trắng tương hỗ lẫn nhau, khiến cho người bước vào cảm thấy vô cùng xa hoa.
Đương nhiên, hấp dẫn ánh nhìn nhất vẫn là những cô nàng trong phòng kinh doanh, người nọ so với người kia càng giống những người đẹp hộp đêm hơn, à không, phải nói là càng xinh đẹp hơn.
Lục Nguyên cầm theo chiếc túi nilon đi vào phòng vệ sinh.
Lúc đi ra, ở bên ngoài bồn rửa tay có một người con gái ăn mặc cực kỳ sexy, chiếc váy ngắn cũn cỡn, đang đứng trước gương ưỡn mông thoa lại lớp trang điểm, vừa thoa son môi vừa bặm môi, nhìn trái nhìn phải, ngắm mình ở từng tư thé.
Thấy Lục Nguyên tới, cô ta lập tức nhíu mày, dùng khóe mắt liếc nhìn Lục Nguyên, mặt tràn đầy sự khinh bỉ.
Lục Nguyên làm như không tháy gì cả, đi tới bên cạnh cô ta vặn vòi nước rửa tay.
Cô gái kia vừa thấy Lục Nguyên qua chỗ mình thì lập tức dịch người sang một bên, có vẻ rất khẩn trương, bộ dạng vừa đề phòng vừa chán ghét.
“Này cái tên nghèo rớt mồng tơi kia, đừng có vấy nước bản trên tay cậu lên người tôi.”
Rồi đột nhiên người con gái ấy hét ầm lên.
Lục Nguyên ngơ ngác nhìn cô ta.
Cô ta xách túi xách, liếc mắt nhìn Lục Nguyên sau đó vội vội vàng vàng chạy đi.
Đợi đến khi Lục Nguyên đi ra ngoài, người con gái vừa rồi kia đang ôm một người đàn ôn trẻ tuôi.
Người này vừa nhìn là biết kiểu người không có gì ngoài khả năng xã giao, kiểu tóc rẽ hai bên, được vuốt kiểu cẩn thận tỉ mỉ, tay xách một chiếc cặp da và dưới chân là đôi giày da bóng loáng.
Cho người ta cảm giác của một người thành công.
Hình như hai người này cũng tới để mua nhà, trước mặt bọn họ là một nhân viên kinh doanh đang cầm một xắp tài liệu theo chân bọn họ rồi nói cái gì đó.
“Chồng ơi chồng ơi, chính là tên kia kìa, vừa nãy ở trong nhà vệ sinh bắn hết nước lên người em, bản kinh đi được.”
Người con gái đó vừa nhìn thấy Lục Nguyên lập tức lắc lắc tay người đàn ông trẻ tuổi, làm nũng nói.
“Chỗ máy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Máy đứa nhặt rác bẩn thỉu cũng có thể vào, không còn tôn trọng khách hàng nũa hay sao?” – Người đàn ông trẻ tuổi lập tức nổi giận, mắng to lên.
“Xin lỗi thưa ngài, thật lòng xin lỗi.”
Nhân viên kinh doanh sợ hãi vội vàng đứng lên xin lỗi, cô ta nhíu mày liếc nhìn Lục Nguyên, trong lòng cũng vô cùng chán ghét.
Phòng kinh doanh này có nhà vệ sinh cho nên bình thường có một số người vô gia cư đi nhặt phế liệu hay những người ăn xin có thể đi vào để đi nhờ, mà nhìn chiếc túi nilon trên tay Lục Nguyên, nhân viên kinh doanh này nghiễm nhiên coi anh là một người nhặt phế liệu.
“Này, mời đi ra ngoài.” – Nhân viên kinh doanh này không đối xử tử tế với Lục Nguyên tẹo nào, vội vàng quát đuổi người dẹp đường.
“Ha ha, đây là phòng kinh doanh căn hộ của mấy người, ta tới ngắm phòng với tìm hiểu một chút, muốn mua phòng ở, không được sao?” – Lục Nguyên nói, đi tới mô hình khu nhà trong đại sảnh.
Tại đây có thể nhìn thấy toàn cảnh khu biệt thự của Đằng Vương Các.
Khu nhà này quả nhiên là khu nhà thượng phẩm, phần lớn là cây xanh, nhà cao cửa rộng rất nhiều, tích hợp nhiều khu ứng dụng, phía ngoài cùng là khu biệt thự bốn tầng cho hai nhà ở, vòng vào bên trong nữa thì đến những căn biệt thự liền kè, ở giữa thì là những căn biệt thự độc lập.
Càng đi vào trong thì biệt thự lại càng đẳng cấp.
còn ở ngay chính giữa khu nhà là một tòa biệt thự rộng lớn vô cùng hiện đại, cực kỳ xa hoa.
Tòa biệt thự này nằm ở khu vực trung tâm đắc địa nhát của tiểu khu, là căn biệt thự gần hồ bơi nhất, còn có bãi cỏ, vị trí ưu việt, được xây nhiều cây xanh nhất, còn có hồ cá hòn non bộ rồi cả vườn tre nhỏ.
Có thể nói là một mảnh đất ẳn mình trong chốn đô thị nhộn nhịp xô bồ.
Nhân viên kinh doanh trợn tròn hai mắt, cô chắc chắn Lục Nguyên chỉ đang hỏi cho có thôi. Vậy nhưng Lục Nguyên đã nói như vậy rồi thì cô cũng không thể. làm gì.
Chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Lục Nguyên, trong lòng chửi bới loạn xạ, sau đó quay đầu lại tiếp tục giới thiệu cho cặp kia.
“Thưa anh, biệt thự bốn tằng cho hai nhà ở mà anh chọn hiện giờ chỉ còn lại đúng một căn cuối cùng, cho nên không thể nào lựa chọn khu đất đẹp được, đương nhiên, nếu có nhiều tiền hơn, anh chị có thể chọn biệt thự liền kề, một mét vuông mươi ngàn tệ, thậm chí là biệt thự độc viện, một mét vuông tám mươi tệ.” – Nhân vien kinh doanh nói.
Người đàn ông trẻ tuổi ấy lập tức xua xua tay nói: “Không cần giới thiệu nhiều đâu, những căn khác mua không nổi, chỉ có thể mua được căn bốn tầng cho hai nhà ở ngoài cùng thôi.”
“Vậy được rồi, tòa biệt thự ngoài cùng là ba mươi ngàn tệ một mét vuông, một nhà là hai trăm mét vuông, tổng cộng là sáu triệu tệ.”
“Được, tôi mua.” – Người đàn ông võ bàn một cái nói.
“Chồng em giỏi quá.” – Người phụ nữ mặc váy lụa đen sung sướng nhảy ð lên, ôm chằm lấy người đàn ông.
“Vâng thưa anh, xin anh giao một triệu tệ tiền đặt cọc trước ạ.” – Nhân viên kinh doanh cũng rất vui vẻ, dù sao cũng được trích hoa hồng mà.
“Một triệu tệ tiền đặt cọc?” – Người đàn ông đột nhiên nói: “Tôi đâu có mang nhiều tiền đến vậy.”
“Không còn cách nào khác nữa rồi thưa anh, biệt thự của chúng tôi rất dễ bán, quy định đưa ra là nhất định phải đặt cọc một triệu tệ.” – Nhân viên kinh doanh vừa thấy đôi nam nữ này ngay cả một triệu tệ cũng không bỏ ra nổi thì trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, giọng nói cũng lạnh nhạt đi vài phần.
“Ông xã, chúng ta nhất định phải mua căn biệt thự này, anh mau nghĩ cách gì đấy đi.” – Người phụ nữ mặc váy luạ đen lập tức nóng nảy, dùng sức lay người chồng mình.
“Còn nghĩ cách gì được nữa, thứ gì bán được chúng ta đem bán cả rồi, có thể mượn cũng mượn hết rồi mới gom được hơn hai triệu, chỉ đủ để trả trước thôi, hơn nữa tiền còn chưa tới tay hết, anh cứ tưởng rằng chỉ cần đặt cọc một trăm ngàn tệ thôi, ai ngờ lên tới tận một triệu tệ, đi kiếm chỗ khỉ nào được nữa.” – Người đàn ông này cũng lo lắng tới mức mặt đỏ bừng.
Nhân viên kinh doanh thì lại càng thêm cười nhạt khinh bỉ, lúc đầu còn tưởng rằng người có tiền, ai ngờ đâu là kẻ đã tán gia bại sản đi mua nhà để vớt vát lại thể diện.
“Có thể bảo lưu biệt thự vài ngày được không, tôi đi góp tiền?” – Người đàn ông nói.
“Xin lỗi thưa anh, chuyện này không được ạ.” – Nhân viên kinh doanh nói.
“Ông xã, còn lo lắng cái gì nữa, tẹo nữa chúng ta đi vay tiền tiếp là được mà.” – Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta mua được biệt thự rồi đấy.” – Người phụ nữ mặc váy lụa đen càng thêm gấp gáp, dù cô ta có phải bóp mồm bóp miệng cũng muốn được sống trong khu biệt thự Đằng Vương Các này, dù sao thì khu nhà này dạo gần đây cũng nóng hồi như lửa đốt.
Chỉ cần vừa nghe bảo đang sống ở Đằng Vương Các là ai ai cũng kính nễ ba phần.
“Khoan đã.” – Lúc này Lục Nguyên đã đi tới: “Biệt thự vừa rồi, tôi mua.”