Chương 8. Mau tới sân Tennis
“Lệnh cấm của gia tộc đã được giải trừ, tôi đã có thể sử dụng tài sản, cũng có thể dùng sức mạnh của gia tộc rồi.” – Lục Nguyên nói.
“Đúng vậy, hôm qua tôi cũng được thông báo, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc thì bao giờ cậu mới gọi điện thoại cho ông già này đây, không ngờ cú điện thoại này đột nhiên gọi tới, ha ha.” – Giọng nói của Hùng lão nghe chừng có vẻ vô cùng mừng rỡ.
“Hùng lão, tôi muốn cảnh cáo tập đoàn Kim Lăng một chút.” – Lão Nguyên nói.
“Không thành vấn đề, chuyện nhỏ như cái đinh, cậu chờ tôi một chút, để tôi kiểm tra một chút xem sao.” – Giọng nói của Hùng lão vô cùng bình thản: “Kim Lăng là địa bàn của gia tộc chúng ta ở sở Giang Nam, tôi sẽ lập tức thông báo tới sở Giang Nam ngay, để bọn họ toàn quyền xử lý việc này, tam thiếu gia, cậu muốn cảnh cáo tập đoàn Thánh Đường về chuyện gì?”
“Nói cho bọn hắn biết, không được phép động vào công ty Cửu Giang.”
“Được.”
“Nhanh lên một chút.”
“Tam thiếu gia yên tâm, cùng lắm cũng chỉ nửa giờ thôi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Người ta nói rồi, cấp trên chỉ mấp máy môi, nhưng cấp dưới phải chạy tới mức hai chân rụng rời.
Khi Lục Nguyên cúp điện thoại, lão Hùng đã thông báo tới sở Giang Nam thông qua hệ thống thư tín nội bộ của gia tộc.
Khắp thành phố Kim Lăng, có một thế lực ngay lập tức trở nên bận rộn bù lu bù loa cả lên.
Đầu tiên, điện thoại trong phòng làm việc của cục trưởng cục thuế vụ vang lên inh ỏi.
Thấy dãy số trên điện báo, cục trưởng Hoàng Vĩnh Khánh lập tức đặt văn kiện trong tay xuống, vội vàng trả lời: “Xin chào, tôi là Hoàng Vĩnh Khánh.”
“Tôi là Giang Xuân Nam.”
“Giang tổng, xin chào, xin chào.”
“Hoàng cục trưởng à, chuyện là như vậy, tập đoàn Thánh Đường này gần đây rất không an phận…”
Giang Xuân Nam rất khéo léo ám chỉ đến chuyện mà Lục Nguyên giao phó.
“Xin ngài yên tâm, Giang tổng, tôi sẽ lập tức đi xử lý chuyện này ngay.”
Hoàng Vĩnh Khánh đặt điện thoại xuống, lập tức kêu cấp dưới chuẩn bị xe, muốn đích thân mình tới tập đoàn Thánh Đường.
“Cục trưởng, Vương tổng đang đợi ngài ở bên ngoài, muốn gặp ngài.” – Thư ký bước tới nói.
“Bảo ông ta ngày mai quay lại đi.” – Hoàng Vĩnh Khánh sốt ruột xua xua tay.
“Thế nhưng Vương tổng nói rằng ông ấy đã đợi ngài gần hai tiếng đồng hồ rồi.”
“Tôi nói là ngày mai rồi quay lại.” – Hoàng Vĩnh Khánh trừng mắt lườm người thư ký.
Thật là không tinh ý gì cả, Vương tổng đã là cái gì, chuyện của Giang Xuân Nam là phải đặt lên hàng đầu. Hoàng Vĩnh Khánh biết rất rõ, Giang Xuân Nam này vô cùng thần thần bí bí, không được tính là quan chức mà cũng chẳng được tính là thương nhân, vậy nhưng vô cùng có bản lĩnh, có thể nói ngay cả chủ tịch thành phố Kim Lăng ông ta cũng không để vào mắt.
Giang Xuân Nam vừa nói rằng tập đoàn Thánh Đường uy hiếp công ty Cửu Giang.
Cửu Giang chỉ là một công ty nhỏ, Hoàng Vĩnh Khánh không hiểu sao một nhân vật quyền lực như Giang Xuân Nam lại quan tâm tới một công ty nhỏ như thế, vậy nhưng ông ta biết rằng mình không cần hỏi, bản thân chỉ cần nghe theo là được.
Đã đến lúc phải gõ đầu tập đoàn Thánh Đường rồi, thân là người quản thuế vụ, một tập đoàn lớn như Thánh Đường, chỉ cần cơ quan thuế cản đường chút thôi là ngay lập tức con đường nó đi sẽ không còn bằng phẳng nữa.
Sở dĩ hoàng Vĩnh Khánh muốn tự mình tới tập đoàn Thánh Đường chính là vì muốn cảnh cáo tập đoàn này.
Lục Nguyên ngồi một mình bên bờ hồ trong trường học.
Ở đây vô cùng yên tĩnh, nước trong hồ trong vắt, cành liễu bên hồ khẽ đung đưa trong gió, xa xa thì thấy khu nhà giảng đường tường sơn màu trắng, thỉnh thoảng có vài cánh chim bay qua, xung quanh bây giờ chỉ còn lại âm thanh của gió trời.
Lục Nguyên đột nhiên cảm thấy độc thân thế này cũng vô cùng tốt, trước đây khi vẫn còn là bạn trai của Lý Mộng Dao, Lý Mộng Dao chẳng khác nào vật nuôi dính chủ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều do Lục Nguyên giúp cô ta xử lý.
Lục Nguyên mua cơm cho cô ta, quần áo cũng là do Lục Nguyên giặt, luận văn cũng là do anh giúp cô ta viết, thậm chí băng vệ sinh cũng có là Lục Nguyên giúp cô ta mua.
Khi đó trọng tâm cuộc sống của Lục Nguyên về cơ bản đều quay xung quanh Lý Mộng Dao.
Bây giờ đột nhiên yên bình đến lạ thường, vô cùng nhẹ nhõm, Lục Nguyên thấy sống một mình thế này tốt thật, có thể hưởng thụ cuộc đời này trọn vẹn hơn.
Và rồi điện thoại di động bỗng vang lên.
Không phải do lão Hùng gọi.
“Này, Lục Nguyên, tới sân tennis đi, sân tennis ở quận bốn, phía Tây thành phố.” – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, nghe giọng như ra lệnh.
“Chuyện đó, tớ…”
“Tớ cái gì mà tớ, ngay cả lời của chủ tịch còn dám không nghe sao? Nhanh lên, tớ chỉ nói một lần thôi.” – Rụp, điện thoại đã tắt.
Lúc này Lục Nguyên đang hưởng thụ sự yên bình, thật sự không muốn đi chút nào, vậy nhưng cuối cùng vẫn đứng lên, phủi mông một cái rồi cất bước đi.
Sân tennis ở quận bốn, phía tây thành phố.
“Tới rồi, tới rồi, em trai nhặt bóng đã tới rồi.”
“Bên này, nhanh lên, ngu ngơ quá đi.”
“Chết tiệt, còn mấy bước mà không chạy đi.”
Một nhóm nam nữ nhìn thấy Lục Nguyên xuất hiện, từ rất xa đã vẫy vẫy tay ý bảo Lục Nguyên qua đấy.
Trong nhóm người đấy có một cô gái nhan sắc nổi bật nhất, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thể thao Nike, quần thể thao ngắn màu hồng nhạt cùng một đôi giày Converse, trông vô cùng trẻ trung, xinh đẹp.
“Sao cậu chậm thế hả, tôi gọi điện cho cậu cũng được hơn mười phút rồi đấy. Sân tennis này có thu phí đấy, một giờ tận năm mươi tệ, bởi vì cậu chưa tới nên chúng tôi mới không thể chơi, cậu đã lãng phí mất của chúng tôi mười phút rồi đấy biết không.”
Cô nàng oán trách trừng mắt nhìn Lục Nguyên.
“Xin lỗi, chủ tịch, xin lỗi mà.” – Lục Nguyên nói.
Cô gái này tên là Bạch Nhiễm, chủ tịch câu lạc bộ tennis.
Những người khác, bao gồm cả Lục Nguyên, đều là thành viên thuộc câu lạc bộ.
“Được rồi, không nói nhiều nữa, cậu đứng ở gần sân nhặt bóng cho bọn tôi đi.” – Bạch Nhiễm không để ý tới Lục Nguyên nữa, tới chào hỏi những người khác: “Được rồi, anh chàng nhặt bóng tới rồi, mọi người chuẩn bị bắt đầu đi.”
“Nhất trí.”
“Nhất trí.”
Sau đó, Bạch Nhiễm cùng những người khác bắt đầu chơi bóng, còn Lục Nguyên thì đang ngồi ở bên cạnh khu vực nghỉ ngơi.
Bóng của ai đánh ra ngoài, Lục Nguyên lập tức chạy tới giúp họ nhặt bóng về.
“Tại sao cậu luôn giúp người ta nhặt bóng vậy, sao không ra chơi bóng đi.”
Vừa lúc Lục Nguyên tranh thủ chút thời gian ngồi xuống nghỉ được một lát thì có một cô gái bước tới, ngồi xuống bên cạnh Lục Nguyên, chủ động bắt chuyện.
Cô gái này Lục Nguyên chưa từng gặp bao giờ, chỉ biết rằng cô ấy đi cùng Bạch Nhiễm, là bạn của Bạch Nhiễm, vậy nhưng không phải là thành viên của câu lạc bộ.
Cô gái này ăn mặc cũng rất đẹp, một đôi giày AJ, quần áo thể thao, da rất trắng, hay cười, lại còn có đôi mắt biết cười nữa.
“Cậu ta ấy à, có
Người này tên là Vương Đại Lực, luôn luôn coi thường Lục Nguyên.
“Không biết đánh thì có thể học, có thể luyện mà.”
Cô gái nói thêm
“Luyện á? Sân tennis đắt như thế, cậu ta luyện nổi chắc?” – Vương Đại Lực tự đắc nói: “Thật không hiểu sao loại người như vậy lại có thể gia nhập câu lạc bộ tennis vốn dĩ cao quý, một chiếc vợt tầm tầm thôi đã đến mấy trăm tệ rồi, mua không nổi thì chơi thế nào được, ha ha.”
Nói xong, Vương Đại Lục rút chiếc vợt tennis của mình ra: “Nhìn đi, đây là chiếc vợt của anh đây, Under Armour đấy, hơn hai nghìn nhân dân tệ, tennis chính là môn thể thao dành cho giới nhà giàu, không phải trò để những người bình thường đùa giỡn đâu.”
Sau khi khoe khoang xong, Vương Đại Lực có chút sung sướng.
Anh ta nhìn cô gái ấy rồi nói: “Em là người đi cùng chủ tịch câu lạc bộ phải không, anh là Vương Đại Lực, cũng là thành viên câu lạc bộ tennis.”
“À, em là Phong Linh, không phải sinh viên của trường các anh đâu, hôm nay em tới cùng Bạch Nhiễm, cậu ấy dẫn em tới chơi, nhưng em không biết chơi, ha ha.”
Phong Linh lễ phép nói.
“Trời, cái này dễ lắm, để anh dạy cho em. Bảo đảm em vừa học cái là biết luôn.” – Vương Đại Lực lập tức phấn chấn tinh thần, cầm lấy chiếc vợt Under Armour của mình: “Dùng vợt của anh đi, học cho nhanh.”
“A, không cần đâu ạ, em nhìn một chút là được rồi.”
Phong Linh dường như không muốn nói chuyện với Vương Đại Lực lắm, mà lại chủ động nói chuyện với Lục Nguyên: “Đúng rồi, cậu tên là gì vậy?”
“Lục Nguyên.”
“Tên của tớ cậu biết rồi phải không?” – Phong Linh mỉm cười, có vẻ rất cảm động: “Cậu không biết chơi, tôi cũng không biết chơi, chi bằng lúc rảnh rỗi chúng mình cùng nhau học đi.”
Nói đến đây, Phong Linh dường như nhớ tới điều gì đó, lập tức nói: “Không phải lo, phí thuê sân cứ để tớ trả.”
Lục Nguyên không nhịn được mà nhìn nàng một lúc.
Cô gái này rất đẹp, ánh mặt trời luồn qua các kẽ lá chiếu lên mái tóc cô, khiến cô như tỏa ánh hào quang, vô cùng rực rỡ.
Cô ấy mỉm cười nhìn anh.
Hai người ngồi rất gần nhau, lúc này ánh mặt trời lại vô cùng chói chang, tựa như có thể nhìn rõ ánh mắt của đối phương.
Trong đôi mắt của Phong Linh không hề có chút coi thường nào.
Mặc dù giày của cô, quần áo của cô cũng đều là hàng hiệu, dáng vẻ của cô cũng rất thời thượng, mặc cho Lục Nguyên một thân quần áo cũ nát, chạy tới chạy lui làm chân nhặt bóng.
Vậy mà trong đôi mắt của Phong Linh chỉ có sự chân thành.
Đúng lúc này, đột nhiên có người lớn tiếng hô to.
“Này, Lục Nguyên, ngẩn người cái gì vậy? Nhanh đi nhặt cầu đi.”
Người hét to ấy chính là Vương Đại Lực.
Anh ta vừa nãy muốn tiếp cận Phong Linh, vậy mà Phong Linh lại không thèm để ý tới anh ta, cuối cùng quay ra chủ động bắt chuyện với Lục Nguyên.
Việc này khiến cho Vương Đại Lực rất xấu hổ, ngồi một mình im thin thít ở bên cạnh thì lại càng cảm thấy xấu hổ.
Thế là lại đành đứng lên chơi tennis tiếp.
Nhưng mà toàn bộ tâm tư của anh ta đều dồn hết vào hai người Lục Nguyên cùng Phong Linh, dù cho đang đánh bóng nhưng vẫn chăm chăm liếc mắt nhìn sang.
Đúng lúc nhìn thấy Phong Linh với Lục Nguyên đang nhìn nhau đắm đuối.
Anh ta lập tức ghen ăn tức ở.
Thế là đánh mạnh một cái, cố ý làm cho quả bóng tennis lọt qua hàng rào thép gai, bay ra ngoài lùm cây.
Sau đó sai Lục Nguyên chạy ra nhặt bóng.
Làm như vậy chính là để tách Lục Nguyên với Phong Linh ra.
“Đừng đi.”
Phong Linh nhíu mày một cái: “Đánh ra tận bên ngoài rồi kiếm thế nào được nữa, hơn nữa ở ngoài đấy còn là lùm cây, nguy hiểm lắm.”
“Không sao đâu.”
Kỳ thực trong lòng Lục Nguyên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng mà nếu như đã đi đến đây rồi, nhặt thì cứ nhặt đi.
Để người khác khỏi buôn chuyện.
Bên trong lùm cây cỏ dại mọc thành bụi, hơn nữa còn vô cùng rậm rạp, rất khó đặt chân vào. Lục Nguyên phải mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy được quả bóng tennis, sau đó ném cho Vương Đại Lực.
“Ôi, cánh tay của cậu bị thương rồi kìa.”
Khi trở lại sân, Phong Linh đột nhiên chỉ vào cánh tay của Lục Nguyên nói.
Quả nhiên cảnh tay của Lục Nguyên đã bị bụi rậm rạch đứt một đường, quần áo cũng bị rách, máu chảy ròng ròng.
“Thật là, lần sau đừng giúp bọn họ nhặt bóng nữa, dựa vào cái gì là bắt cậu đi nhặt bóng chứ.” – Phong Linh cau mày nói.
“Không sao đâu.”
Lục Nguyên tiện tay lau vết máu sau đó chùi chùi vào quần.
“Như vậy sao được chứ, để tớ giúp cậu cầm máu.”
Phong Linh nói, lấy ra một chiếc khăn tay, sau đó mở một chai nước khoáng, cô cầm lấy cánh tay Lục Nguyên, đầu tiên dùng nước khoáng rửa vết thương cho anh, sau đó dùng khăn giấy lau khô.
Không biết tại sao, Lục Nguyên bỗng dưng cảm động vô cùng.
Cô gái này tốt bụng thật.
“Ôi, Phong Linh, cậu đang làm gì thế?”
Đúng lúc này, Bạch Nhiễm mồ hôi nhễ nhại đi tới khu nghỉ ngơi, thấy Phong Linh đang băng bó vết thương cho Lục Nguyên, lập tức bĩu môi nói: “Cậu không chê bẩn à?”
“Bẩn cái gì mà bẩn?” – Phong Linh đáp lời mà không ngẩng đầu lên.
Bạch Nhiễm thoáng chút kinh ngạc nhìn cô bạn thân của mình, cô không ngờ Phong Linh lại đối xử tốt với Lục Nguyên đến vậy.
Nói mới nhớ, Lục Nguyên không có điểm gì khiến Bạch Nhiễm để ý cả.
Chẳng hiểu thế nào lại lăn lộn được vào câu lạc bộ tennis này.