*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Một năm sau ngày cầu hôn long trọng, nổi bật làm mù cả mắt mọi người ở Bến Thượng Hải, Quý Thời Dục lại cầu hôn.
Nhưng lần này rất giản dị.
Vào một buổi tối chỉ có hai người, lặng lẽ hoàn thành nghi lễ mà anh đã chuẩn bị.
Cố Nhiễm nhìn chiếc nhẫn trong tay Quý Thời Dục, biết đây mới là màn cầu hôn phù hợp với tính cách của anh.
Nhưng cô vẫn làm bộ do dự một chút, sau đó mới đưa tay ra, để Quý Thời Dục đeo nhẫn cầu hôn lên cho mình.
Cố Nhiễm chụp ảnh bàn tay đeo nhẫn của mình, sau đó đăng lên Weibo và hoạt động của streamer trên Cat Paw.
Tin tức Quý Thời Dục cầu hôn thành công nháy mắt đã vọt lên hot search, phần bình luận thất thủ bởi lời chúc phúc của fans:
【Đại diện tất cả Cá nhỏ chúc mừng Nhiễm Nhiễm, chúc mừng anh tổng!】
【Tự nhiên có cảm giác như con gái rượu nhà mình đi lấy chồng í hu hu hu】
【Cuối cùng thì Vợ chồng trăm năm cũng là vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi. Đẫm nước mắt.jpg】
【Lần trước cầu hôn thất bại hoành tráng như thế, sao lần này cầu hôn thành công lại không cho mọi người tham dự với! Quý Thời Dục cái đồ ki bo!】
【Chuẩn chuẩn chuẩn, còn có cái gì mà fans CP Vợ chồng trăm năm bọn này không xem được đâu cơ chứ】
【Có mình em để ý là nhẫn bự chảng chói lóa thôi ạ. Gato phát khóc.jpg】
【Nhẫn của Quý Thời Dục mà còn không bự không chói à. Châm điếu thuốc.jpg】
【Cầu hôn không cho tụi tui tham dự rồi thì đám cưới cho tụi tui đi ké miếng được hơm, quỳ xuống cầu xin live stream!】
【Cầu xin live stream +1】
……
Cố Nhiễm đăng hoạt động xong, đọc những bình luận hoa hòe hoa sói ở dưới, tiếng kêu gào to nhất là bảo cô làm live stream đám cưới.
Đám cưới của cô không mang theo thiết bị, live stream kiểu gì được.
Cố Nhiễm nghĩ trong lòng như vậy, thấy Quý Thời Dục gọi mình.
Hôm nay là ngày thử váy cưới.
Quý Thời Dục bảo nhất định phải đi thử váy cưới.
Cố Nhiễm cảm thấy vô cùng thừa thãi.
Vì trước đây cô đã chụp ảnh thử váy cưới cả tá bộ khác nhau, bây giờ kết hôn thì chỉ cần lấy ảnh đấy ra chọn một bộ là được, váy cưới cũng là thứ không lỗi mốt.
Hơn nữa mặc váy cưới rất phức tạp, lần trước cô thử biết bao nhiêu bộ, thay liên tục cả ngày, mệt gần chết.
Nhưng Quý Thời Dục cứ nhất quyết phải đi, vì đi thử váy cưới mà còn để trống một ngày không có lịch trình gì.
Cố Nhiễm đặt điện thoại xuống, nghe lời đứng dậy, thấy Quý Thời Dục đang đứng ở cửa chờ cô.
Tiệm váy cưới hôm nay được bao hết.
Hai người nắm tay nhau đi qua từng dãy đồ thủ công cao cấp, nghe nhân viên bán hàng giới thiệu chi tiết từng ý đồ và phong cách của nhà thiết kế.
Xem qua một vòng, nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi Cố Nhiễm thích kiểu dáng như thế nào, có thể thử trước một chút.
Cố Nhiễm nhìn vụn kim cương lóe sáng trên váy cưới mà nhức cả mắt, nhìn thái độ phục vụ siêu nhiệt tình và ánh mắt dịu dàng của Quý Thời Dục đứng bên cạnh.
Cố Nhiễm chớp chớp đôi mắt vừa nhìn đến hoa cả lên: “Em thấy… thế nào cũng được?”
Nụ cười tươi tắn trên mặt nhân viên cửa hàng hơi cứng lại một chút.
“Vậy cô muốn thử cả hai bộ đúng không ạ?” Nhân viên cửa hàng tươi cười, khéo léo hỏi.
Cố Nhiễm nghe đến thử là sợ lắc đầu như trống bỏi, nhìn Quý Thời Dục bên cạnh cầu xin sự giúp đỡ.
Vừa rồi Quý Thời Dục nghe rất nghiêm túc, thấy Cố Nhiễm lười nên lướt ánh mắt qua dãy váy cưới, cẩn thận chọn vài bộ cho cô.
Nhân viên cửa hàng lập tức cười tươi rói, nói “Vâng, hai anh chị chờ một lát”.
Cố Nhiễm bị dẫn đi thử váy cưới, Quý Thời Dục ngồi sofa bên ngoài chờ.
Theo quy trình bình thường, cô dâu mới mặc váy cưới lên sẽ đẹp tỏa sáng, rèm chầm chậm kéo ra, làm choáng ngợp cả chú rể đang chờ đợi bên ngoài.
Quý Thời Dục rất kiên nhẫn mà chờ đợi.
Cuối cùng, tấm rèm trước mặt cũng chầm chậm kéo ra, anh nhìn thấy Cố Nhiễm mặc một thân lụa trắng chạm đất, phần chiết eo được làm rất tinh tế. Dưới ánh đèn tinh xảo, dù trang điểm đơn giản vẫn đẹp đến không gì sánh bằng.
Cái choáng ngợp trong mắt Quý Thời Dục khó nén lại được, lần đầu tiên có được cảm giác Cố Nhiễm đã hoàn toàn thuộc về mình.
Cố Nhiễm nhìn Quý Thời Dục mỉm cười, sau đó lại bị kéo đi thử một bộ khác.
Cố Nhiễm thử liên tiếp ba bộ, ban đầu còn có thể mỉm cười với Quý Thời Dục, thử đến bộ thứ ba thì mặt đã ỉu xìu xuống.
Quý Thời Dục thấy bộ nào cũng đẹp, nhìn khuôn mặt ỉu xìu của Cố Nhiễm, đứng dậy lại gần: “Sao thế em?”
Cố Nhiễm nhớ ra bây giờ mới thử được ba bộ, đằng sau còn rất nhiều bộ mà Quý Thời Dục cô vẫn chưa thử, bỗng hơi tuyệt vọng: “Thay quần áo phiền chết đi được.”
“Nào giống ai kia, chỉ cần ngồi xem là được.” Cô hầm hừ, ẩn ý rất
rõ ràng.
“Ai kia” Quý Thời Dục nhìn Cố Nhiễm giận dỗi, cam tâm đuổi lý.
Quý Thời Dục chỉnh lại phần lụa trắng phía sau Cố Nhiễm, cúi đầu bảo: “Anh mặc cho em nhé, được không?”
Cố Nhiễm: “?”
Nhân viên cửa hàng rất tinh tế, nghe Quý Thời Dục nói vậy, lập tức nháy mắt ra hiệu với nhau rồi chủ động để bộ váy cưới cần thử tiếp theo lại, kéo rèm vào, đi ra ngoài.
Cố Nhiễm nghe thấy tiếng rèm tự động chậm rãi đóng lại, vẻ mặt như chết lặng mà nhìn Quý Thời Dục.
Hai bộ vừa nãy là tận hai nhân viên hợp lực lại giúp cô mặc, bây giờ cái anh này không biết định làm gì, muốn tự tay làm.
Cô thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn hợp tác.
Váy cưới rất phức tạp, Quý Thời Dục thử rất nghiêm túc, cuối cùng cũng từng chút từng chút kéo khóa kéo sau lưng Cố Nhiễm lên.
Cố Nhiễm nhìn Quý Thời Dục cẩn thận mặc váy cưới cho mình, không nhịn được hỏi: “Anh thích dùng em để chơi Ngôi Sao Thời Trang đúng không?”
Nếu không thì sao lại thích thay quần áo cho cô như thế.
Quý Thời Dục cau mày: “Ngôi Sao Thời Trang là cái gì?”
“Một trò chơi em nghĩ anh nên chơi.” Cố Nhiễm biết là mình nghĩ linh tinh, cúi đầu nhìn bộ váy cưới mới trên người mình, cong môi hỏi: “Bộ này thế nào?”
Quý Thời Dục ôm chặt Cố Nhiễm, nhẹ giọng nói: “Rất đẹp.”
“Rất đẹp.” Anh lặp lại.
“Đương nhiên.” Cố Nhiễm đắc ý, cảm nhận được độ ấm từ cái ôm của Quý Thời Dục, chút giận dỗi vì thử váy cưới quá rắc rối cũng dần tan biến.
“Em khuyên anh chọn nhanh lên.” Cô nằm trong vòng tay anh, nghiêm túc bảo: “Bây giờ em không tốt tính như ngày xưa nữa đâu.”
“Vốn cũng không định cưới anh sớm thế.”
Vì lời cầu hôn ấy quá đỗi dịu dàng, nên cô đã cầm lòng không đặng mà đồng ý.
Quý Thời Dục hôn hôn lên trán Cố Nhiễm: “Ừm.”
Cố Nhiễm dán lên người Quý Thời Dục một lát rồi đẩy anh ra: “Anh ra ngoài đi.”
“Không cần anh giúp nữa đâu.”
Quý Thời Dục: “Tại sao?”
Cố Nhiễm liếc mắt qua rèm, cảnh giác: “Trai đơn gái chiếc ở đây lâu như thế, người ta lại tưởng mình ở trong này làm chuyện xấu hổ gì.”
Quý Thời Dục nghe vậy thì bật cười, ôm eo Cố Nhiễm, nhẹ hôn cô: “Hay là mình thử một chút?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nhiễm đỏ lên, đẩy Quý Thời Dục ra khỏi phòng thay đồ: “Đi ra, đi ra.”
……
Ngày tổ chức hôn lễ đã được Quý Hòa Viễn chọn từ lâu.
Mỗi chi tiết đều đạt đến tiêu chuẩn cao nhất.
Cố Nhiễm không định live stream đám cưới, nhưng thấy fans gào thét như vậy nên cuối cùng quyết định quay một cái vlog.
Mặc dù đã có nhiếp ảnh gia đi theo toàn bộ quá trình diễn ra lễ cưới, nhưng vlog của cô là do chính cô cầm máy quay, chỉ có lúc làm lễ chính thức mới dùng sản phẩm của nhiếp ảnh gia.
Các fans nghe Cố Nhiễm không live stream lễ cưới thì hơi hụt hẫng nhưng đều tỏ vẻ thấu hiểu. Sau đó lại nghe Cố Nhiễm nói cô sẽ tự tay quay một cái vlog để chia sẻ với mọi người thì như sống lại.
Một tuần sau lễ cưới của Quý Thời Dục và Cố Nhiễm, vlog đám cưới của Cố Nhiễm lên sóng như đã hứa.
Mở đầu là rạng sáng bốn giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên, Cố Nhiễm dụi mắt mơ màng ngồi dậy, vừa cầm máy quay vừa ngáp dài chào mọi người, nói hôm nay mình kết hôn, bây giờ phải dậy để bắt đầu trang điểm.
Quá trình trang điểm được tua nhanh, chuyên gia trang điểm mất hai tiếng đồng hồ để biến Cố Nhiễm vừa thức dậy, để mặt mộc thành một cô dâu xinh đẹp.
Cố Nhiễm mặc một chiếc váy thêu long phượng màu vàng kim trên nền đỏ, phối với trang sức lộng lẫy trên đầu, nhìn máy ảnh dưới cằm làm động tác tay “ngầu lòi”