Khúc Sở vuốt sống lưng cô từng chút một, cánh tay vây quanh hông hơi nới lỏng ra, chẳng mấy chốc tiếp tục ôm chặt, anh thử điều chỉnh liên hồi.
Nỗi dịu dàng anh mang đến tựa tơ lụa, rõ ràng đang bao bọc lấy nhưng lại như thể chẳng hiện hữu.
Eo của cô gái nhỏ chưa đầy một nắm tay, toàn thân mềm mại, Khúc Sở đã từng ôm ai bao giờ đâu, loay hoay thế nào cũng thấy không đúng, sợ ôm không khéo thì Ứng Trường Lạc bật khóc chạy mất, cũng sợ khiến cô đau nhưng cô chẳng nói và cứ chịu đựng như vậy.
Ứng Trường Lạc hết được thả lỏng rồi lại siết vào, không ngừng cựa quậy tìm tư thế ôm phù hợp.
Cái ôm này không hề liên quan đến ham muốn, chỉ thuần chứa đựng nỗi đau lòng của người lớn tuổi hơn dành cho cô bạn nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, cô đã nghĩ rằng mình là báu vật hiếm thấy, song vẫn ngẫm nghĩ xem rốt cuộc mình có đáng được Khúc Sở đối xử ân cần như vậy không.
Vòng tay của Khúc Sở quá đỗi ấm áp, mơ mộng đến độ Ứng Trường Lạc không tài nào xác nhận được, liệu đây có phải hiện thực không.
Nhưng bàn tay giữ ở gáy lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Con đường tiến về phía cáp treo và trò chơi cỡ lớn rộng rãi, điểm tốt của khu trò chơi nằm ở việc không một ai chú ý xem bạn đang làm gì.
Phần mặt dù che nắng hướng lên trên, nằm chỏng chơ bên cạnh, ánh nắng kéo dài chiếc bóng chặt chẽ không thể tách rời của họ.
“Cứ khóc nếu em muốn, anh ở đây, anh trai ở đây, luôn luôn ở đây.” Giọng khàn khàn phát ra trên đỉnh đầu, Khúc Sở không ngừng nhấn mạnh, tiêm cho cô một liều thuốc yên lòng.
Khóe mắt Ứng Trường Lạc cay cay, chóp mũi chua xót, cô cố gắng hít vào mấy lần, vẫn chẳng thể kiềm chế được, một dòng chất lỏng nóng hổi chảy xuống gò má, chẳng mấy chốc đã thấm lấy vạt áo trước của Khúc Sở.
Thật ra đã rất nhiều năm cô chưa từng khóc, cảm xúc rơi lệ từ lâu đã trở nên vô nghĩa với cô.
Đám quyền thế và người giang hồ đều không tin vào nước mắt, khóc xong rồi vẫn phải tiếp tục làm việc nên làm, khát khao được quan tâm không thành, sẽ hoài không thể với tới.
Khi Ứng Trường Lạc ý thức được việc mình đang khóc, cô vô thức muốn tránh né, sợ làm bẩn đồ của Khúc Sở.
Nhưng cô chỉ vừa cử động yếu ớt, đã bị ấn vào lòng lại, còn ấn mạnh hơn.
Giọng điệu của Khúc Sở không cho từ chối: “Ôm anh trai thêm một lát nữa nhé, anh muốn ôm em.”
Dây thần kinh nào đó kéo căng bị cắt ngang, tâm trạng bên dưới lớp băng mãnh liệt trào dâng.
Ứng Trường Lạc bộc bạch hết tâm can bằng giọng nói êm ái hiền hòa xen lẫn tiếng nức nở: “Hai bức “Chờ mong” và “Uổng công” đều đem tới phản ứng không nhỏ trong giới, Ứng Hành Vân hài lòng lắm, ông ấy thậm chí còn muốn dùng cách tương tự để tạo ra bức tranh thứ ba. Năm em tám tuổi, ông ấy đưa em đến khu vui chơi thêm lần nữa, dù trước đó đã gần một năm rưỡi em và ông ấy không có lấy một cuộc điện thoại.”
“Quá tam ba bận, em từ chối thẳng ông ấy, Ứng Hành Vân mắng em, bảo em không hiểu nghệ thuật xíu nào, ông ấy chẳng làm gì sai cả, đấy chỉ là phần tất yếu của nghệ thuật thôi.”
Vốn dĩ không biết nên để đâu, hai cánh tay thõng xuống bên người cuối cùng cũng ôm lấy vòng eo gầy gò mạnh mẽ của Khúc Sở, áo thun mỏng manh, cô có thể cảm nhận được từng đường nét cơ bắp dưới lòng bàn tay, cường tráng nhưng không hề quá phô.
Ứng Trường Lạc cọ đầu vào ngực anh rất nhẹ, sau đó tiếp tục áp vào, chậm rãi kể tiếp: “Ứng Hành Vân nói xong thì cúp điện thoại, về sau bọn em không liên lạc hay gặp mặt nữa. Năm năm trôi qua, lần gặp lại Ứng Hành Vân chính là lúc anh gọi ông ấy đến nhà họ Lục.”
Nếu phía đối diện có người hoặc máy ảnh, hẳn sẽ bắt trọn vẻ mặt đầy phức tạp bây giờ của Khúc Sở.
Kinh ngạc, đau lòng, ngạc nhiên, và dịu dàng lưu luyến, tất thảy được viết hết lên gương mặt anh tuấn, khóe môi mỏng sở hữu đường cong hướng xuống rõ ràng, đôi mắt hai mí cộng thêm tam bạch hẹp toát lên vẻ sắc bén, đôi đồng tử nâu ẩn chứa ánh sáng vụn vỡ ảm đạm mơ hồ.
“Em không oán hận Ứng Hành Vân gì cả, do ông ấy tự tức giận không liên lạc với em. Đã qua nhiều năm, số tuổi tăng dần, em cũng miễn cưỡng hiểu được phần nào tầm quan trọng sâu sắc của linh cảm đối với người sáng tạo nghệ thuật. Nhưng thi thoảng mộng cũ vỡ vụn vào nửa đêm, em vẫn không kìm nổi, rất muốn hỏi Ứng Hành Vân rằng, chẳng lẽ ông ấy sống đúng với bản thân, nên có thể hy sinh em sao?” Ứng Trường Lạc siết chặt nắm đấm, điên cuồng muốn chất vấn người bố đã vắng mặt trong nhiều năm cuộc đời, song cô chẳng làm được.
Ứng Hành Vân hoàn toàn mặc kệ đến nỗi bất lực và không cam lòng của cô, có hỏi tới cũng chỉ vô dụng.
Cô cứ mãi đau đáu, tới tận hôm nay mới dám mở lòng với Khúc Sở. .
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Cô không thích nói chuyện, không phải vì chứng ngại xã giao hay do bệnh tâm lý, không có bạn bè không phải vì không muốn có, chỉ chẳng biết làm sao để tâm sự với người khác.
Kinh nghiệm sống của cô đã vượt qua nhận biết của các bạn đồng trang lứa, biết phải giải thích thế nào với người khác đây, càng không thể thẳng thắn về thân thế được.
Trong lúc mọi người đang tràn đầy phấn khởi kể việc cuối tuần bố mẹ dắt bọn họ đi chơi, tổ chức sinh nhật hoa mỹ thế nào, chẳng lẽ cô phải bịa ra một câu chuyện hài hòa vui vầy để bằng bè bằng bạn sao?
Việc kéo người khác cùng chịu khổ với mình, nên làm sao?
Kết bạn thông qua việc lừa gạt, liệu chắc rằng sẽ không bị vạch trần ư?
Thuở nhỏ, Ứng Trường Lạc không biết cách xử lý tốt các vấn đề này, cô đành im lặng không nói, ít nói ít sai, tập che giấu bản thân mình dưới vỏ bọc lạnh lùng, dần dà cũng quen như vậy.
Người khác cứ việc nhiệt huyết và sôi nổi, còn cô, một thân một mình sống cũng rất tốt.
Ứng Trường Lạc lưu luyến vòng tay và ánh nhìn chăm chú dịu dàng của Khúc Sở, không muốn buông tay, cô cam tâm tình nguyện mở lòng, cho Khúc Sở cơ hội lựa chọn một lần nữa.
Cô rất rõ tại sao mình kể những điều này, đằng sau nỗi tang thương, cô còn phơi bày một phần khiếm khuyết trong tình cảm của mình.
Em thiếu thốn rất nhiều tình yêu thương của bố mẹ, có lẽ sau này phải cần gấp bội tình yêu thương mới bù đắp phần nào được.
Em không quá hiểu rõ về việc sống thật tích cực, khác một trời một vực với các cô gái đáng yêu khác, dẫu vậy, anh vẫn muốn ôm em chứ?
Khúc Sở thở dài một hơi, tay trái ôm trọn vòng eo của Ứng Trường Lạc, bàn tay phải dời từ sau đầu đến phần cổ, xoa gáy cô thật nhẹ nhàng thật chừng mực, tựa như đang ủ ấm trong lòng một chú mèo con vừa ra đời không lâu, còn mèo mẹ đã biến mất không chịu trách nhiệm, và anh chưa từng nuôi mèo nhưng sẽ gắng hết sức bảo vệ.
“Vấn đề nằm ở Ứng Hành Vân, không phải lỗi của nhóc Trường Lạc nhà ta, nào có ai xứng đáng bị hy sinh chứ.” Khúc Sở thoáng nâng Ứng Trường Lạc lên, khom lưng để cô có thể vùi vào cổ mình, anh khàn giọng dỗ dành: “Sau này ấy, em gặp ác mộng, hãy tới gõ cửa phòng anh, anh trai ngủ trễ lắm. Em muốn khóc, cứ khóc, anh có bệnh sạch sẽ, luôn thủ sẵn khăn giấy trong người. Ngoài ra, anh còn siêu cấp cuồng em gái nữa, thoải mái làm nũng với anh nhé. Anh sẽ luôn có mặt đến ngày em không cần anh nữa mới thôi.”
Ứng Trường Lạc ngửa đầu, chống cằm lên bả vai rộng lớn của Khúc Sở, ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng, chiếc xe đẩy nhỏ bán đồ ăn với màu sắc sặc sỡ ở đằng xa từ từ rơi vào tầm mắt, trên biển hiệu thật to có hình quả cam cắt ngang.
Trong tủ ướp lạnh bày đầy những quả cam tròn vo, Ứng Trường Lạc cong môi, sau khi khóc, cô cất giọng mềm mại: “Vậy bây giờ em muốn uống nước cam, anh mua giúp em đi.”
Khúc Sở vui vẻ đồng ý: “Duyệt.”
Cuối cùng anh cũng buông Ứng Trường Lạc ra, cúi người dùng đầu ngón tay đẩy tờ khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt của cô.
Làn da của cô gái rất mỏng, đuôi mắt đỏ hồng, trông đáng thương làm sao.
Ứng Trường Lạc không được tự nhiên muốn quay đầu đi, bị anh bóp cằm giữ yên.
Khúc Sở nói nhỏ bên tai cô: “Nhóc Trường Lạc khóc xong còn đẹp hơn, y chang bé mèo xù lông vậy, anh chụp tấm hình được không?”
“...” Ứng Trường Lạc không đoán được, anh đang nghiêm túc muốn chụp hay đang dỗ cho mình vui, nhưng cô cũng không nhúc nhích gì nữa, để anh toàn quyền chăm sóc mình.
Đầu ngón tay vén sợi tóc rối rũ xuống trán ra sau tai, rồi nhẹ nhàng vân vê vành tai, Khúc Sở hài lòng nhìn Ứng Trường Lạc: “Được rồi, cô chủ nhà ta xinh đẹp chói lóa. Đi thôi, đến mua nước cam nào, em muốn uống mấy ly cũng được.”
“Anh cúi đầu trước đã.” Ứng Trường Lạc ra lệnh không đầu không đuôi.
Khúc Sở nhướng mày, thật sự nghe lời cúi đầu đến mức có thể nhìn ngang tầm với cô.
Ứng Trường Lạc trả thù, cô vò rối tóc anh, tóc anh cứng hơn tóc mình nhiều, xúc cảm hoàn toàn khác biệt, cô không khống chế được, bèn vò thêm mấy