Trâm cài áo hình ác quỷ nhỏ và tai mèo đều là những phụ kiện dễ thương, nhìn thế nào cũng không phù hợp làm quà tặng cho đàn ông trưởng thành.
Ứng Trường Lạc cất công lựa chọn, đánh cược vào việc Khúc Sở thiên vị mình, và cô đã thắng.
Khúc Sở mở lòng bàn tay, nâng ba món đồ nhỏ này lên, anh dịu dàng khen: “Biết ngay nhóc Trường Lạc sẽ nhớ mua quà cho anh trai mà.”
“Em không quên phần của anh đâu.” Ứng Trường Lạc đưa mu bàn tay ra sau lưng, ngón trỏ xoắn xuýt, cô nhàn nhạt đáp.
Thật ra, bước lựa quà của anh mới làm khó em nhất đấy.
Chơi hết lễ Quốc khánh, sau bữa cơm tối, Ứng Trường Lạc phải đứng gói quà một hồi lâu rồi quay về phòng luyện đề.
Lúc cô ra ngoài rót nước, Khúc Sở đang ngồi trong phòng khách, nói chuyện video với ai đó qua laptop — Trên đầu đeo cài tóc tai mèo do mình tặng.
Khúc Sở lười biếng ngồi ở ghế sô pha, anh đã đặc biệt thay sang bộ âu phục màu đen, áo sơ mi lỏng lẻo để hở vài nút, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp tinh xảo, trâm cài áo được anh kẹp ở cổ áo, bề mặt bóng loáng, phản chiếu chùm sáng rọi từ đèn thủy tinh trên trần nhà, bắt mắt đến độ không thể nào ngó lơ được.
Ứng Trường Lạc cầm ly, đường hoàng nghe lén một lát.
Người phía bên kia của video mang chất giọng thiếu niên nhẹ nhàng, đôi lúc còn truyền đến tiếng chuông lanh lảnh, người đấy chế giễu: “Cậu hai Khúc à, cậu có độc sao? Tắt video để thay sang âu phục đeo tai mèo hả? Người ta kim ốc tàng kiều, cậu thì tìm chủ nhân chơi SM, cậu là M? Quen biết nhiều năm như vậy, tôi không hề biết cậu có đam mê này đấy.”
“...” Ứng Trường Lạc nhíu mày, cô hoàn toàn không hiểu nửa câu sau.
“Miệng cậu hỗn quá, bộ coi bói tới mức ngốc luôn hả Cố Ý.” Khúc Sở mắng ngay, ngón tay rõ từng khớp xương khều chiếc tai mèo mềm mại, khóe môi nhếch lên, anh đắc ý khoe khoang: “Không đáng yêu à? Cô chủ nhà tôi đặc biệt mang về tặng tôi đấy, cậu có không? Hiển nhiên không rồi, cậu chỉ có mỗi chiếc chuông vỡ để lắc lư trong tay thôi.”
“Khúc Sở.” Giọng Cố Ý bỗng trầm xuống: “Cậu khai thật với anh em đi, cậu sẽ không đụng vào trẻ vị thành niên đúng không? Như vậy chẳng khác nào phạm pháp, cậu đừng lên cơn điên rồi thăm dò lằn ranh của pháp luật nhé người anh em ơi. Mặc dù tôi rất thích nhìn cậu gặp xui xẻo nhưng đâu muốn thấy cậu sau song sắt chứ. Làm người không tốt à, cớ gì cứ muốn làm quỷ hả?”
Khúc Sở vốn dĩ đang nghiêng người lấy chai rượu vang đỏ trong thùng đá, bàn tay chợt cứng đờ giữa không trung khi nghe thấy vậy, kẽ răng nhả ra một câu: “Tôi không phải, tôi không có, cậu chớ nói lung tung, đấy là cô chủ nhà tôi nhá.”
Ứng Trường Lạc chưa từng gặp Cố Ý nhưng đã nghe Khúc Sở nhắc tới, hình như anh ta là một tên lắm lời trong nhóm những tên hay luyên thuyên.
Trăm nghe không bằng mắt thấy, chẳng ngờ đấy, một người không hề lép vế khi nói chuyện với Khúc Sở lại thật sự tồn tại.
Cô thấy thú vị phết, Cố Ý lớn tiếng ồn ào: “Tôi không tin, cậu có, trừ phi cậu cho tôi ngó thử.”
Khúc Sở bóp mạnh xương lông mày, trả lời qua loa: “Cậu muốn làm gì thì làm, cậu tưởng tôi là bố ruột cậu, nghe theo lời của cậu à?”
Ứng Trường Lạc sở hữu đường nét giống mẹ và chị, hễ ai quen biết với Lục Oanh hoặc Ứng Cẩn Ngôn, liếc mắt đều có thể nhận ra điểm tương tự. Cô được bảo vệ tốt như vậy, Khúc Sở quyết không để cô xuất hiện trước mặt người khác.
Cố Ý khéo léo đưa đẩy, lập tức cười đùa tí tởn hùa theo: “Vậy tôi gọi cậu một tiếng bố, cậu cho tôi xem cô chủ nhà cậu nhé?”
“Không thể.”
“Được mà.”
Giọng trầm thấp của Khúc Sở và âm thanh trong trẻo của Ứng Trường Lạc đồng thời vang lên.
Anh nhíu mày liếc nhìn nơi phát ra tiếng, thiếu nữ mặc váy trắng xinh đẹp, tóc dài xõa ra trên đầu vai, đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy vẻ vô tội. Cô đang đứng ở khoảng cách vừa đủ, nhìn anh chằm chú, ngoan ngoãn gọi: “Anh Khúc Sở.”
Phần lớn thời gian Ứng Trường Lạc sẽ không bộc lộ cảm xúc, còn nếu cô bắt đầu ra vẻ? Điềm báo cho chuyện xấu xa đấy.
“Móa.” Cố Ý kinh ngạc nói.
Khúc Sở nhanh chóng chỉnh chế độ im lặng, xẵng giọng quát lớn: “Đừng chửi bậy.”
Nhưng vẻ bực bội đã biến mất ngay sau đấy, anh dịu dàng vẫy tay với Ứng Trường Lạc, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh nói: “Qua ăn trái cây nhé.”
Anh giơ tay lên giải thích: “Anh vẫn chưa đeo khuy măng sét em tặng, vì cầm lấy mới phát hiện ra, khuy măng sét của chiếc áo khoác này thuộc kiểu cài đính tròn.”
Khúc Sở cẩn thận lắm, vị trí ngồi cạnh sẽ không xuất hiện trong ống kính, ngay cả biệt danh “Nhóc Trường Lạc” anh quen gọi cũng đã biến mất ngay từ đầu.
Nhưng Ứng Trường Lạc đâu định nghe lời anh, cô đến gần, cụp mắt nhìn Khúc Sở, cười một tiếng.
Rồi cô khom lưng, lẻn tới phía sau ghế sô pha, ỷ vào gương mặt mình nhỏ, cô đã thành công che chắn bản thân mình bằng đầu Khúc Sở, duỗi hai tay ra che mắt anh, bày trò ngây thơ vừa non nớt vừa mềm mại: “Anh trai đoán xem em là ai?”
Cố Ý thấy đôi tay nhỏ trắng nõn và đường cong nơi khóe môi của bạn tốt, anh ta khiếp sợ đứng dậy, khiến lon Coca lạnh trên bàn đổ xuống. Mặc kệ giá trị mạng sống của bàn phím máy tính không ngừng giảm xuống, anh ta cao giọng gào: “Khúc Sở, quay đầu là bờ!”
“Bé ngoan.” Khúc Sở nhẹ nhàng dời cổ tay cô đi, anh vui vẻ vì Ứng Trường Lạc đã biết cách làm nũng: “Sang đấy ngồi ăn trái cây trước nhé, anh trai thảo luận điều kiện rồi em hẵng quyết định xem mình muốn lộ mặt không.”
Tay trái của Cố Ý cuối cùng cũng lấy lại “quyền hành động”, bắt đầu đong đưa chiếc mai rùa để bói, miệng lẩm bẩm: “Bồ Tát phù hộ, Chúa Giêsu hiển linh, quỷ Sa Tăng độ kiếp.”
“Cố Ý, cậu bị bệnh à?” Khúc Sở lạnh lùng hỏi.
“Người anh em à, tôi thà rằng người có bệnh là tôi, cứ để tôi nghe nhầm, còn đỡ hơn việc cậu vào đồn công an ngồi.” Cố Ý xoa mặt, gian nan khuyên bảo: “Thật đấy, mấy năm nay cậu sống vô dục vô cầu như hòa thượng, tôi tưởng tính cậu là vậy, gặp được người mình thích thì mới thông suốt. Nhưng đâu ngờ rằng cậu lại thế này, chẳng ổn tí nào, nếu cậu tiếp tục sai lầm, anh em không dám nhận…”
Khúc Sở nhìn Cố Ý bằng ánh mắt phức tạp, chân dài vắt chéo, ngón tay hờ hững chạm lên chân, anh suy nghĩ rất nhiều.
Thuở Ứng Trường Lạc còn nhỏ, mọi người có thể chung tay che giấu việc cô tồn tại. Nhưng theo từng bước chân trưởng thành của cô, tới ngày mà cô trở nên ưu tú, toàn bộ hoa tươi và tiếng vỗ tay sẽ thuộc về cô, khi ấy phải trốn tránh thế nào đây?
Tới hiện giờ, sau khi trải qua nửa tháng nuôi nấng Ứng Trường Lạc, Khúc Sở đã từ chối tất cả buổi tụ tập chè chén, tập trung vào trông nom cô chủ nhà anh, nhưng sao đành lòng để cô mãi không tiếp xúc với bạn bè của mình chứ?
Giới nhà giàu ở Đế Đô quanh quẩn một vòng, cũng chỉ từng đấy người, chẳng thể vì chuyện này mà rời khỏi Đế Đô đúng không?
Khúc Sở cầm điện thoại lên, gõ chữ vào mục ghi chú, nhập xong rồi đưa Ứng Trường Lạc xem.
Anh gõ: [Cố Ý là bạn từ nhỏ của anh và anh trai Dung Lỗi của em, một người anh em tốt luôn sống chết với nhau. Cậu ấy tuyệt đối không nói lung tung đâu, sẽ ổn thôi nếu em muốn lộ mặt.]
Ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ trên màn hình: [Muốn thấy anh làm bố.]
Khúc Sở nhếch môi chế nhạo: “Được rồi, cô chủ nhà tôi bảo muốn giúp tôi nhận con trai. Cố Ý, cậu sẵn sàng chưa?”
Ứng Trường Lạc bất chợt xuất hiện trước ống kính khi chưa một ai kịp chuẩn bị, làn da trắng hơn tuyết, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt hoa đào trong veo tựa như biết nói, xứng danh mỹ nhân.
Cô không cần Khúc Sở giúp đỡ, tự giới thiệu với Cố Ý đang ngoác mồm kinh ngạc, ranh mãnh như chú mèo Ragdoll đã thành công đẩy ngã chiếc ly xuống mặt đất vỡ tan tành sau khi thử hết tắm trăm cách, đuôi to xù lông đang vẫy vẫy: “Em họ Ứng, Ứng Trường Lạc, em họ của Dung Lỗi, em gái cùng cha khác mẹ với Ứng Thận Hành và Ứng Cẩn Ngôn.”
Ứng Trường dừng lại một nhịp, cười toét miệng thúc giục: “Đến lượt anh tuân thủ lời hứa rồi.”
“...” Cố Ý liên tục nuốt nước bọt, mai rùa quý báu rơi xuống mặt bàn bừa bộn, anh ta vừa nhặt vừa lắp bắp: “Em, em, em.”
Khúc Sở không nhịn được, anh lật ngược laptop, chẳng muốn Cố Ý thấy Ứng Trường Lạc nữa: “Tôi là bố cậu,