Sau khi có kinh nguyệt và cao thêm ba centimet, trong khoảng thời gian dài sau đấy, Ứng Trường Lạc cũng không thay đổi nữa, chiều cao dừng lại ở 172cm.
Khúc Sở cười nói: “Thấp hơn anh trai mười lăm centimet, vừa khéo.”
“Chênh lệch phổ biến là hai mươi centimet.” Ứng Trường Lạc cắn ống hút sữa biến dạng, thuận miệng đáp.
Cô vừa ngủ dậy bước ra khỏi phòng, đã bị Khúc Sở giữ lại đo chiều cao ngay, cô chưa tỉnh táo lắm, vẻ mờ mịt hiện đầy trong đôi mắt đen nhánh.
“À.” Khúc Sở cầm hộp sữa đã bẹp dí do bị hút cạn, dỗ cô nhả ra, lại đè xuống phần tóc ngốc nghếch vểnh lên: “Lộn xộn gì đó, chiều cao của nhóc Trường Lạc là thích hợp nhất rồi.”
Cơn cáu kỉnh khi thức dậy khiến cô đẩy tay Khúc Sở ra, ngồi quỳ chân trên ghế sô pha, ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng tầm mắt, ngay sau đó dùng hai tay vò đầu Khúc Sở, trông vô lý quá chừng.
Tóc con trai cứng, mang lại xúc cảm khác hẳn, hơn nữa, dù cô có vò thế nào thì cũng không rối quá nhiều.
Cơn buồn ngủ ảnh hưởng đến thần kinh từng chút một, Ứng Trường Lạc đã thức thâu đêm cày truyện tranh thiếu nữ vào tối qua.
Nội dung truyện tranh là kiểu thiếu nữ yêu đương mô típ cũ, cô chủ thứ ba bên ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng ở nhờ nhà của nam chính điềm đạm.
Quá giống với hiện trạng của bản thân mình, nét vẽ tỉ mỉ, có chút hơi hướng 18x, sau khi thay thế nam chính bằng gương mặt của Khúc Sở, Ứng Trường Lạc mặt đỏ tim run trùm chăn, đọc say mê đến nỗi chẳng thể dừng lại được.
Trong truyện xuất hiện cảnh nữ chính giận nam chính, phồng má ngồi quỳ chân trên giường vò tóc đối phương, trong lúc vô tri vô thức, Ứng Trường Lạc đã tái hiện lại màn này theo kiểu không đầu không đuôi.
Nhưng cô không hề tức giận, chỉ thấy buồn ngủ thôi, cảm giác chắc bụng của sữa khiến ngày cô càng buồn ngủ hơn, vò đầu mệt rồi thì ngã thẳng lên người Khúc Sở, “Ồ” một tiếng, làm kẻ ác cáo trạng trước.
“...” Ánh sáng trước đó bị ngăn cản, xúc cảm mềm mại dán vào mặt, Khúc Sở ngẩn ra tận nửa phút, rồi nhanh chóng ý thức được thứ tròn trịa đẫy đà này là gì.
Khẽ giữ đầu vai của Ứng Trường Lạc, Khúc Sở xê dịch đầu, thấy cô gái nhỏ đã ngủ mất thì anh mới yên lòng, người cần lúng túng chỉ mỗi mình anh thôi.
Anh nghiêng đầu, chậm rãi thở ra, hết sức cẩn thận bế Ứng Trường Lạc lên.
Mí mắt nặng đến mức chẳng mở ra nổi, nhưng hơi thở và vòng ôm quen thuộc khiến cô an tâm, cô phối hợp rất tốt khi được ôm.
Sống với Khúc Sở tại Thính Vũ Hiên đã lâu, Ứng Trường Lạc cũng không còn tự ép buộc bản thân như lúc mới tới nữa.
Người trẻ tuổi phát triển cơ thể, thích ngủ vốn là hiện tượng sinh lý, Khúc Sở chỉ muốn uốn nắn thói quen ngày đêm đảo lộn của cô, kết quả là anh thua trận đầu hàng, từ đấy Ứng Trường Lạc đã có quyền tự do ngủ nghỉ ở nhà.
Khúc Sở nhẹ nhàng đặt người lên giường, vừa định thu lại bàn tay đặt dưới ót cô để thay bằng chiếc gối thì đã thấy Ứng Trường Lạc nghẹn ngào như bé mèo con, anh rút tay ra một centimet là cô nhích đầu một centimet, thoạt trông cực kỳ hài lòng với “chiếc gối” này.
Thất bại trong hai lần thử, Khúc Sở đành bỏ cuộc, ba năm ở với nhau, anh đã quen với việc cô chủ chưa tỉnh ngủ mơ màng bám người, gối đầu lên tay mà thôi, cứ theo ý cô vậy, chẳng sao cả.
Quay về với giấc ngủ ngọt ngào không mộng mị, hàng mi dài lay động, Ứng Trường Lạc mở mắt, Khúc Sở uể oải hỏi: “Đói bụng hả, cô chủ của anh?”
“...” Ứng Trường Lạc nghẹn lại, thấy tư thế của anh kỳ quái, chợt phát hiện ra mình đang gối đầu lên tay anh.
Cô vội vàng ngồi dậy, Khúc Sở thả lỏng cổ tay, nét mặt tự nhiên: “Muốn ăn gì?”
Dì Lưu xin nghỉ phép về nhà đón Tết, Khúc Sở thành đầu bếp.
“Em ngủ lâu lắm à?” Ứng Trường Lạc lười biếng hỏi, suy nghĩ dần rõ ràng hơn, đã đè tê luôn rồi, anh vẫn không rút tay ra sao?
Khúc Sở mỉm cười trả lời: “Cũng tạm, nhóc Trường Lạc có thể bù đắp lỗi lầm, giúp anh một tay.”
“Em xin lỗi.” Cảm giác mềm mại phủ lên bàn tay thon gầy, Ứng Trường Lạc cúi đầu, cẩn thận xoa bóp, cô áy náy dặn dò: “Sau này anh đừng vậy nữa.”
“Không chấp nhận.” Khúc Sở trả lời không nhanh không chậm: “Ấn mạnh thêm một chút, nhóc Trường Lạc được yêu thương mãi mãi không cần nói xin lỗi.”
***
Hôm đấy Khúc Sở kéo cô đo chiều cao là để đặt váy làm riêng cho cô.
Tết nhất mấy năm gần đây, đã xuất hiện thêm hạng mục mới dành cho Ứng Trường Lạc, cô phải chúc Tết ông nội và ông ngoại của Khúc Sở.
Đều là tiệc gia đình, không có người ngoài, Ứng Trường Lạc luôn được chăm sóc rất tốt và nhận quà lì xì quý giá.
Vì Khúc Sở cực kỳ yêu thương cô, cũng vì hoàn cảnh của cô.
“Nhóc Trường Lạc lại cao lên rồi, xinh đẹp ra hẳn, chiếc váy này xinh lắm, mắt thẩm mỹ thật không tệ…” Ông cụ Khúc khen ngợi một cách hòa ái thân thiết, nhưng vẫn không quên dặn dò Khúc Sở vài câu, anh chẳng trốn được đâu: “Chăm sóc nhóc Trường Lạc cho tốt, nghe chưa? Công việc vẫn bận rộn thế à? Đủ thời gian chăm sóc con bé không?”
“Nếu Khúc Sở bắt nạt cháu, cháu cứ gọi ông nội, ông nội sẽ phê bình dạy dỗ thằng bé. Gần đây bảo mẫu ở nhà nghỉ phép, bữa tối đến đây ăn nhé? Hoặc để ông bảo đầu bếp qua đó…”
Ứng Trường Lạc thất thần nghĩ, hai ta thế này cũng được tính là xứng đôi nhỉ, ít nhất thì người lớn bên nhà Khúc Sở rất thích mình.
Năm nay Khúc Sở không nghỉ đông, phải thực tập ở bệnh viện, Ứng Trường Lạc thi thoảng dậy sớm sẽ được anh chở đến bệnh viện, sắp xếp cô ngồi trong văn phòng đơn, còn cô sẽ làm hết đề thi này đến đề thi khác giữa mùi nước khử trùng.
Sau khi lên cấp 3, cô bắt đầu tiếp xúc với các cuộc thi thông tin, thuật toán và Toán học có mối liên kết với nhau, Ứng Trường Lạc tiếp tục bộc lộ thiên phú đáng kinh ngạc, so với Vật lý mà nói, chỉ có hơn chứ không kém.
Trước các đối thủ là học sinh thi đấu từ khắp cả nước và trên toàn thế giới, Ứng Trường Lạc buộc phải chiến đấu để thoát ra, chọn con đường mà mình giỏi nhất.
Điểm khác nhau giữa thiên tài và nhân tài là trình độ mà nhân tài cần nỗ lực thấp hơn, nhưng Ứng Trường Lạc chỉ do dự trong chốc lát rồi hạ quyết tâm, bao thầu cả hai môn, cô vẫn sẽ chọn Vật lý bên cạnh Toán học, muốn theo con đường mà Khúc Sở từng đi, muốn tiếp tục được anh phụ đạo, vất vả một tí cũng không sao.
Sẽ có các anh chị âm thầm bước vào rồi nhét đồ ăn vặt cho cô, kinh ngạc thán phục gen của nhà Khúc Sở, tiện thể lén lút hỏi về tình hình hôn nhân của Khúc Sở.
“Đủ rồi nha.” Khúc Sở mặc áo khoác trắng phẳng phiu ngay ngắn, túm cổ đồng nghiệp nam trước mặt Ứng Trường Lạc, nhướng mày nửa đùa nửa thật: “Chi bằng cậu hãy bảo thế này với mấy người chị em nhờ cậu hỏi, nói tôi không tìm được đối tượng, cũng không rảnh ăn cơm với người ta, thời gian tôi nghỉ đều phải về nhà nuôi em gái.”
Lời từ chối nhã nhặn được thông báo hết sức rõ ràng, sau này quả thật không còn ai đến hỏi Ứng Trường Lạc về tình hình gần đây của Khúc Sở nữa.
Tiết Du chưa từng xuất hiện lại, có thể nghe phong thanh từ vài cuộc nói chuyện phiếm của mấy anh chị, hình như cô ta đột ngột ra nước ngoài rồi.
Ứng Trường Lạc thật sự chẳng đủ cơ hội để tìm hiểu đến cùng, nửa sau kỳ nghỉ, cô phải sang Nhật Bản, thăm chị gái và chị dâu, cùng với cháu gái biết gọi “Chị”.
Hokkaido năm nay tuyết rơi vẫn rất lớn như trước, Ứng Trường Lạc mặc đồ màu đỏ tía, ngã xuống lớp tuyết dày ngắm vòm trời xanh thẳm, mấy đám mây kẹo bông lững thững di chuyển.
Lò bếp đỏ hâm rượu, Cố Ôn đứng lên ghế trẻ em, vừa bi bô tập nói vừa huơ đồ chơi trong tay, đôi khuyên tai ngọc lủng lẳng, tin nhắn Khúc Sở vừa gửi tới hiện trên màn hình.
Nếu giây phút này có thể dừng lại thì tốt biết bao, lúc Ứng Trường Lạc quay về Bắc Kinh, cô vẫn chưa ngờ rằng, đây chính là lần cuối cùng trên đời này mình được gặp Cố Từ và Cố Ôn.
Khoảnh khắc tin dữ ập đến, cô đang giương cung ngắm vào bia, mũi tên bắn ngay trúng điểm hồng tâm, sau này