Cũng trong lúc đó.
Trong Thiên Điện, một người trẻ tuổi mặc áo bào màu tím đang ngồi xếp bằng trên đế hoa sen.
Hắn hơi th ở dốc, hình như đang tiến vào một trạng thái quy luật nào đó, mà quanh người hắn là linh lực nhấp nhô bất định giống như đang tu luyện.
Lúc này, một thanh niên gầy gò vội vàng chạy tới, ghé vào tai người kia nhỏ giọng gọi: "Điền sư huynh!"
Người trẻ tuổi mặc áo bào màu tím lập tức tỉnh lại, "Có chuyện gì à?"
"Điền sư huynh, hôm nay có ba đệ tử mới tới, nghe nói trong số họ có một đệ tử mới, trên người hắn có Thần Linh Ấn của Nhâm Tông chủ Thất Huyền Tông, sư huynh xem, có muốn ra tay không ạ?"
Thanh niên gầy gò nói.
"Thần Linh Ấn?"
Nghe người kia nói vậy, người trẻ tuổi mặc áo bào tím lập tức đứng lên, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là gã Trân Mộc ở Ninh Quốc sao, hắn từ Ninh Quốc đến Linh Tiêu Tông rồi à?"
Thanh niên gầy gò kia trầm giọng nói: "Đúng vậy, hắn đến rồi, hắn còn gia nhập Linh Điện nữa, trở thành đệ tử của Linh Điện rồi!"
Ánh mắt của người trẻ tuổi mặc áo bào màu tím toát lên vẻ nóng rực, "Không ngờ người này lại đến Linh Tiêu Tông đấy, đúng là trời cũng giúp ta rồi, ta muốn giành lấy Thần Linh Ấn đó!"
"Điền sư huynh, sau khi mấy người Lê sư đệ nghe được tin tức này, họ đã đi trước rồi!" Thanh niên gầy gò nói thêm.
"Sao ngươi không tới nói sớm cho ta biết hả!" Trên gương mặt người nọ hiện rõ vẻ giận dữ, ngay sau đó, hắn nhanh chóng bước ra khỏi đài sen.
"Đi nào, đi tới Linh Điện, không thể để bọn Lê Thiên cướp Thần Linh Ấn trước chúng ta một bước được!" Người trẻ tuổi mặc áo bào màu tím nói.
Ngay lúc mà bọn họ rời đi.
Ở bên trên một toà đài sen khác, Nhan Băng từ từ mở mắt ra, khóe miệng khế cong lên
Những gì mà hai người nọ vừa mới nói, hiển nhiên nàng ta cũng nghe thấy hết.
Thời gian kéo dài đến buổi chiều,