Tiếp đó, bốn người nhanh chóng quét sạch đồ ăn trước mắt, sau đó ba người Trần Mộc đều rời đi, vùi mình tu luyện.
Đôi mắt đẹp của Hàn Giang Tuyết nhìn theo ba bóng lưng rời đi, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra chút đấu tranh, sau đó dường như đưa ra quyết định nào đó, quay người rời khỏi.
Trần Mộc lại đi vào Đồng Nhân Tháp tu luyện!
Bây giờ cảnh giới của hắn đã tăng lên, cuối cùng cũng vượt qua tầng 48 mãi không công phá được.
Hắn đi vào tâng 49 của Đồng Nhân Tháp. Trong tầng 49, tất cả Đồng Nhân xuất hiện đều có tu vi tầng thứ chín cảnh giới Thông Thiên, hơn nữa số lượng vẫn là một trăm người.
Đội hình như vậy, cho dù là cường giả cảnh giới Thần Tàng đến cũng thấy da đầu tê dại, không dám cứng đối cứng.
Mà Trần Mộc thì không hề có ý lùi bước, cầm kiếm xông lên.
Sau một phen chém giết đẫm máu.
Đến tận nửa đêm, Trần Mộc mới kéo những vết thương đầm đìa máu ra khỏi Đồng Nhân Tháp.
Tu luyện điên cuồng như vậy diễn ra hàng ngày.
Mà bên kia, Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng không thả lỏng chút nào.
Cứ đến nửa đêm là hai người lại đây vết thương, kéo lê thân thể mỏi mệt trở lại Linh Điện.
Mặc dù Trần Mộc không biết họ tu luyện ở đâu, nhưng cũng có thể đại khái đoán được chỗ bọn họ tu luyện cũng hung hiểm không kém gì Đồng Nhân Tháp!
Về phần những đệ tử Linh Điện khác, Trần Mộc cũng từng có tiếp xúc với họ, từ khi biết tình cảnh trước mắt của Linh Điện, tất cả mọi người đều vô cùng chăm chỉ.
Ngược lại là Hàn Giang Tuyết thì không biết chạy đi đâu, mấy ngày Trần Mộc đều không nhìn thấy tung tích của nàng.
Ngày hôm đó, vào lúc giữa trưa.
Ánh mặt trời cực nóng xuyên qua tầng mây, từng tia nắng hắn xuống nướng chín mặt đất, trong không khí tràn ngập cảm giác khô nóng.
Mấy đạo quang ảnh rực rỡ lướt qua bầu trời, cuối cùng đi đến Thiên Điện phong.
Người cầm đầu trong đó Trần Mộc cũng không lạ lãm gì, chính là thanh niên áo tím lúc trước đến gây chuyện với Trần Mộc lại bị Hàn Giang Tuyết chấn nhiếp trở về, Điền Nguyên.
Mà giờ khắc này, hình như Điền Nguyên đến tìm người nào đó, vừa vào địa bàn Thiên Điện liền đảo mắt ngó xung quanh, sau khi nhìn thấy thanh niên cao lớn tuấn mỹ ngồi xếp bằng tu luyện trên liên hoa đài thì sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ như điên.
"Chu Lỗi sư huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi!"
Điền Nguyên lập tức bước nhanh về phía đó, vừa đi vừa nói.
Người trẻ tuổi được gọi là Chu Lỗi sư huynh kia hơi