Đám người Trần Mộc đã trở về đến Linh Tiêu Tông một cách suôn sẻ.
Nhưng dường như sự trở về của họ không được mọi người môn phái chú ý đến lắm, bởi vì các đệ tử trong môn phái hiện giờ cũng đang chuẩn bị cho cuộc tranh tài võ thuật giữa ba môn phái sắp tới, ngay cả những đệ tử lười biếng trước đây cũng đang tập trung miệt mài tu luyện với cường độ cao.
Nhìn xung quanh, cả môn phái đều đang chìm trong không khí khá yên tĩnh.
Sau khi vượt qua các ngọn núi cao, cuối cùng đám người Trần Mộc cũng về đến địa bàn của Linh Điện, nhìn thấy cung điện quen thuộc này,
Hàn Giang Tuyết vô cùng hứng khởi, gương mặt lộ rõ vẻ mừng vui, hét lên: "Các đệ tử của ta, ta đã về rồi đây, có ai nhớ ta không nào?"
Tiếng hét lớn của nàng ta vừa vang lên, các đệ tử trong điện liền nhận ra ngay, vội vội vàng vàng chạy ra phía ngoài Linh Điện thì thấy đám người Hàn Giang Tuyết và Trần Mộc đã trở về.
"Hàn tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi!"
"Thời gian qua người đi đâu vậy? Bọn ta lo chết đi được!"
Mấy đệ tử nữ nước mắt lưng tròng, thậm trí còn nhào cả vào lòng Hàn Giang Tuyết.
Hàn Giang Tuyết cũng âu yếm vuốt v e đầu của các đệ tử, vỗ về an ủi nói:
"Thôi nào, chẳng phải là ta đã về đây rồi sao?
Trong thời gian ta không ở đây, các ngươi có lười tu luyện không đấy?
Nếu ai mà dám lười biếng thì ta sẽ tức giận đấy nhét"
Đầu giữ chức danh điện chủ, nhưng Hàn Giang Tuyết khác hoàn toàn với ba điện chủ khác.
Nàng ta không hề tự cao tự đại, rất hoà đồng với các đệ tử nên quan hệ giữa bọn họ vô cùng khăng khít.
Với tư cách là điện chủ, nàng ta cũng được các đệ tử hết lòng mến mộ và yêu quý.
"Hàn tỷ, bọn ta không hề lười biếng, không những thế còn rất chăm chỉ luyện! Hơn nữa,