Trong tích tắc, cảnh tượng trước mặt như bãi bể hoá nương dâu, chỉ một giây đã là một thế giới khác hẳn.
Trước mặt Trần Mộc là thế giới tinh không vô ngần.
Hư không đen tối vô hạn mà bao la, bao phủ bốn phía, mà ở đây, từng ngôi sao lấp loé trên bầu trời, toả ra tia sáng bất diệt. Ngoài ra còn có tiếng gầm của những con thú khổng lồ rong ruổi trong trời đất.
Trần Mộc mở to mắt mới thấy rõ hình dáng của những con thú khổng lồ kia, là Tứ Đại Huyền thú thời thái cổ: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ.
Nhưng chúng không phải thật mà chỉ là ảo ảnh, là sức mạnh sao trời của nơi này cô đọng thành, số lượng rất nhiều, nhìn thoáng qua thì có tới mấy trăm con.
Tuy nói là do sức mạnh sao trời ngưng tụ ra nhưng chúng vẫn có khả năng tấn công cực mạnh và linh lực, uy áp đáng sợ. Làn sóng linh lực do chúng phóng thích ra trong tinh không đã vượt qua Thần Tàng!
Mà ngoài ra.
Trong thế giới sao trời này còn có tỉnh hoa sinh mệnh đang tàn phá bừa bãi.
Những tinh hoa sinh mệnh này cô đọng thành đủ loại sinh vật.
Có rắn, mãng xà, có trâu, thăn lăn, tê giác...
Đủ loại sinh vật như tạo thành khu rừng sinh thái đa dạng, chúng không ngừng rong ruổi dưới bầu trời.
Nhưng so với Tứ Đại Huyền Thú, những sinh vật này có cấp bậc và địa vị khá thấp, chiếm giữ tầng bên dưới của thế giới. Dù chúng di chuyển cỡ nào thì cũng không dám lên trên do sợ hãi Tứ Đại Huyền Thú, đây rõ ràng là một thế giới rừng. xanh có cấp bậc phân chia rõ ràng.
“Có chút thú vị đấy!”, Trần Mộc nhếch môi, hẳn nhìn thế giới muôn màu trước mặt, trong mắt thêm tia hứng khởi.
Nơi này thật sự không phải bí cảnh tu luyện nhàm chán bình thường, không phải kiểu ngồi xuống khổ tu mà là dùng hình thức săn thú để tu luyện.
Trần Mộc cũng nhìn ra được muốn cắn nuốt t1nh hoa sinh mệnh và sức mạnh tỉnh tú ở đây thì phải săn giết những sinh vật này.
Trong tinh không vô hạn này, trừ các loại sinh vật còn có từng bệ đá hoa sen lơ lửng giữa không trung, những bệ đá hoa sen này là nơi để người ta nghỉ ngơi, bên trên có xây dựng các toà nhà, Trần Mộc đã thấy không ít đệ tử mặc đồ máu càng.
Theo Trần Mộc thấy, những đệ tử mặc đồ màu vàng này chính là đệ tử thân truyền trong lời đồn nhưng có vẻ số lượng cũng không nhiều, liếc mắt một cái thì chỉ khoảng hai mươi mấy.
Khi Trần Mộc nhìn những đệ tử kia, trong một toà nhà, có vài thanh niên cũng dùng ánh mắt tò mò đánh giá Trần Mộc mới tới, khi thấy gương mặt hắn có chút xa lạ thì ai cũng có chút ngạc nhiên.
“Người mới à? Sao ta chưa từng nghe nói tới việc trong tông môn có đệ tử thân truyền mới nhỉ?”, một thanh niên cao lớn trong đó cười khẽ.
Khi hắn ta lên tiếng, một thiếu nữ có dáng người yểu điệu, vẻ ngoài trong sáng, nhan sắc xinh đẹp cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Trần Mộc.
Khi thấy rõ người tới, nàng ta cười nói: “Hình như ta đã nhận ra hắn, hẳn tên Trần Mộc, là người giành được quán quân trong cuộc tỷ thí vừa rồi. Ra tay rất