Vạn Trọng Sơn mỉm cười, không muốn nói chuyện với ông †a nữa, bèn hỏi: “Mấy lão già đó đã đến hết chưa?”
"Ngoại trừ tông chủ của Thất Huyền tông và hoàng đế Ninh Quốc ra, những người khác về cơ bản đều đã tới đông đủ."
Phàm Thành đáp.
"Nếu đã vậy, bọn ta cũng không chậm trễ nữa, đi tới Đại Thiên Các thôi."
Vạn Trọng Sơn phất tay.
“Vạn tông chủ, mời.”
Phạm Thành nhiệt tình làm động tác mời, sau đó tự mình dẫn đường, đưa đoàn của Vạn Trọng Sơn hướng về Đại Thiên Các.
Phạm Thành đi phía trước, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về Trần Mộc, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam phía sau.
Khi nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc Phương Thanh Điệp, ánh mắt Phàn Thành không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng.
Tuy nhiên, mặc dù yêu thích cái đẹp nhưng ông ta cũng là người có chừng mực, biết Phương Thanh Điệp là học trò cưng của Vạn Trọng Sơn, đương nhiên là ông ta không dám nhòm ngó.
Tuy nhiên, thực lực của Phương Thanh Điệp cũng là thứ khiến ông ta chú ý, Vạn Cảnh tầng thứ tư.
Với thực lực như vậy, đặt trong Nam Châu thì đã đã là một cường giả hàng đầu rồi, thậm chí ở trong một số môn phái nhỏ còn có thể đảm nhiệm chức vụ thủ lĩnh môn phái.
Ngoài ra, ông ta còn quen biết Vạn Lam, nàng ta là con gái của Vạn Trọng Sơn nên ông ta cũng không dám có ý đồ gì. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của nàng ta, ông ta cũng âm thầm gật đầu.
Tuy nhiên, khi quét qua Trần Mộc, trong mắt ông ta lại hiện lên một tia ngạc nhiên.
Thần Tàng tầng thứ năm? Phạm Thành lấy làm ngạc nhiên, thực lực như vậy mà cũng dám đến mộ kiếm Đại Hoang, không sợ bị đánh đến tè ra quần hay sao?
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vạn Trọng Sơn, ông ta cũng không hỏi.
Không bao lâu sau, bốn người đã tới Đại Thiên Các.
Đại Thiên Các này rất nguy nga, tuy chỉ là một tòa lầu nhưng không gian rộng lớn bên trong không kém gì một đại