"Truyền thừa kiếm đạo của hắn tương đối thích hợp với cô, còn ta... thì có lựa chọn khác!” Trần Mộc cười nhạt một tiếng.
Hắn híp mắt, ánh mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua chỗ cuối cùng của mộ viên, nơi đó dường như còn có một khu vực thần bí, một cỗ kiếm ý giết chóc dập dờn tỏa ra từ nơi đó.
Nơi đó mới là mục đích của Trần Mộc!
Phương Thanh Điệp cắn răng, nàng cũng không do dự, nàng tin tưởng ánh mắt của Trần Mộc.
Trong nháy mắt, tay ngọc giấu trong tay áo lập tức đưa ra như linh xà, linh lực vận chuyển hướng về phía bia đá kia.
"Hà hà, không ngờ tấm bia đá này cũng có người tranh.” Tiếng cười âm trầm đột nhiên vang lên sau lưng Phương Thanh Điệp.
"Ầm!" Khí tức Thiên Ma lượn lờ bốc lên như khói đặc màu đen, sau đó hóa thành một bàn tay to lớn đánh vào sau lưng Phương Thanh Điệp.
Cảm nhận được cơn gió lạnh đánh tới sau lưng, gương mặt xinh đẹp của Phương Thanh Điệp khẽ biến.
Có điều, bóng dáng Trần Mộc đã nhanh chóng xuất hiện, ánh sáng Tinh Tú long lanh óng ánh tỏa ra từ xương cốt, lập tức đánh một quyền đối đầu.
Bùm!
Hai quyền đối đầu, lực lượng Thiên Ma vô song và ánh sáng Tinh Tú óng ánh đánh mạnh vào nhau.
Mặt đất sụt lún, cuồng phong hình thành lốc xoáy, quét ngang những thứ xung quanh.
Trong lúc hai quyền đụng nhau, Trần Mộc ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chằm về phía người thần bí trước mặt.
Người thần bí này cũng ngẩng đầu, gương mặt ẩn giấu dưới hắc bào rộng lớn được ánh sáng chiếu rọi trông vô cùng chướng mắt.
"Đã lâu không gặp, Trần Mộc!" Người thần bí lạnh lẽo cười một tiếng.
Đó là gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, ngũ quan quen thuộc, gương mặt quen thuộc khiến Trần Mộc hơi kinh ngạc.
"Không ngờ lại là ngươi! Suýt nữa là ta không nhận ra nữa rồi!” Trần Mộc nghiền ngẫm cười