Phương Thanh Điệp nhìn thấy mạch văn quen thuộc kia và thế sửa núi đổi sông trong trời đất đó, đột nhiên, mắt nàng †a trừng lớn lên, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.
"Đây là... Mạch văn sao?"
"Sao tên này lại biết vẽ văn vậy, sao có thể có chuyện đó được? Hắn còn là Khắc Văn sư sao?"
Về mặt kiếm đạo đã đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy rồi, không ngờ tên này còn là Khắc Văn sư?
Hản có cho người ta con đường sống nữa không?
Phương Thanh Điệp không cách gì tưởng tượng, cái tên này còn cất giấu một khả năng kinh khủng nhường này. Chuyện này đúng là quá bất ngờ!
Tri Tuyết cũng mở to đôi mắt, tràn ngập vẻ khó tin, rốt cuộc thăng nhóc này còn bao nhiêu chiêu thức chưa mang ra nữa chứ?
Từ Thương Lâm đang điên cuồng chạy trốn cũng đột nhiên ngừng lại, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn về phía tòa tháp vàng ngàn trượng này. Xung quanh tháp vàng lắng đọng một lớp kim quang sáng ngời như vàng bạc, ánh kim quang lại không phải linh khí mà giống như một nguồn năng lượng thần bí địa mạch nào đó ngưng tụ thành!
"Phá nát cho ta!" Từ Thương Lâm cần răng, hắn đấm một quyền thẳng về phía toà tháp vàng ngàn trượng, ngay khi tiếng nổ lớn ầm ï vang lên, toà tháp vàng ngàn trượng này vẫn không hề suy suyển, Kim long quấn quanh tháp vàng vẫn tiếp tục tản ra thứ ánh sáng vĩnh hãng bất diệt!
Từ Thương Lâm trợn to hai mắt. "Đây là Khai Long Mạch Thuật!" "Sao có thể có chuyện đó được chứ?"
Ở khắp thần vực này, các tông môn đứng đầu thánh địa mới cất giấu những pháp thuật vô thượng, trong đó có thuật tạo long mạch. Sao nó có thể sẽ xuất hiện ở đây được!
"Ngươi không thể là một tên tiểu bối được, rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là ai?" Từ Thương Lâm cần răng gầm lên dữ tợn.
Có được kiếm vực Kiếm Tôn Thần Phách, giờ lại có thể khai triển được Khai Long Mạch Thuật, hẳn không tin, Trần Mộc chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.
Trần Mộc nở nụ cười nghiền ngẫm: "Cho dù ngươi có biết thì ngươi làm gì được?"
Dứt lời, Trần Mộc nâng bút Càn Khôn lên, linh lực quanh người trút xuống toàn bộ, trong phút chốc, thực lực ở tầng năm cảnh giới Vạn Pháp cũng điên cuồng phóng thích. Đồng thời, trên bút Càn Khôn cũng lóe lên thứ ánh sáng chói mắt.
Từ Thương Lâm có thể cảm nhận được gợn sóng tử vong mãnh liệt đang dần bao phủ tới, sảc mặt hản của hẳn chợt kinh hoảng: "Không thể... Không được!"
Trước lời xin tha này, Trần Mộc chỉ liếc mắt nhìn qua, hắn giơ